Chương 14: Đến trại trẻ mồ côi, hồi tưởng lại quá khứ bị vứt bỏ

Trong ngày nghỉ thứ mười một, cuối cùng Giang Nhiên cũng không đến chùa Hóa Dương mà theo Úc Tinh đến trại trẻ mồ côi trong phố cổ, thế nên hắn mới biết được tại sao cuối tuần Úc Tinh thường không ở nhà.

Bác bảo vệ từ xa xa nhìn thấy Úc Tinh đã lập tức mở cửa cổng, tươi cười chào hỏi một cách thân mật, “Tinh Tinh về rồi sao, đây là?”

“Đây là bạn của cháu, Giang Nhiên.” Úc Tinh nhìn về Giang Nhiên giới thiệu cho hắn, “Đây là bác Trần.”

Giang Nhiên lễ phép chào hỏi, sau đó vài đàn ông và phụ nữ trung niên nhanh chóng đi ra vây quanh họ, chủ yếu là vây lấy Úc Tinh.

Đây là lần đầu tiên Giang Nhiên nhìn thấy nụ cười không ngớt trên mặt Úc Tinh.

Nếu nói bình thường Úc Tinh giống người ổn trọng trong xã hội, vậy thì bây giờ dường như Úc Tinh đã cởi bỏ lớp vỏ ngoài trên mặt, trở lại với tuổi trẻ tràn đầy sức sống vốn có ở tuổi này.

Trong những người này có viện trưởng, bác đầu bếp, dì phụ trách chăm sóc mấy đứa nhỏ, họ đều coi Úc Tinh như con ruột của mình, Giang Nhiên đứng bên cạnh nhìn Úc Tinh hòa hợp với mấy người họ thì rất cảm động, cũng rất đau lòng.

Trước ngày hôm nay, hắn cũng không biết Úc Tinh là trẻ mồ côi.

Đầu tiên hai người phát quà vào buổi sáng, sau đó lại chơi với bọn nhỏ một hồi, rồi cùng nhau nấu cơm, đến sau khi xong bọn trẻ và nhân viên nghỉ trưa thì Úc Tinh mới đưa Giang Nhiên đi dạo xung quanh.

Trại trẻ mồ côi này không lớn lắm, chỉ có hai tòa nhà cổ kính, phần sân rộng rãi phía trước được trang bị thêm mấy thiết bị vui chơi cho trẻ em như xích đu, cầu tuột, bập bênh, còn có một cái hố cát nhỏ.

Có vườn rau được bao quanh bởi hàng rào phía sau tòa nhà. Hầu hết mấy loại này Giang Nhiên đều nhận ra, Úc Tinh dạy hắn như vậy, còn nói những chuyện thú vị khi còn bé, giọng điệu vui vẻ hiếm thấy, có lẽ nơi quen thuộc khiến người ta thư thái từ trong tiềm thức.

Giang Nhiên cũng không cảm thấy nhàm chán, ngược lại còn rất hứng thú, hắn thích nghe Úc Tinh nói về điều này, hắn cũng muốn biết thêm về quá khứ của Úc Tinh.

Nhưng mà đang trò chuyện, Úc Tinh vừa giơ tay nhổ một ngọn cỏ dại đằng trước, nhỏ giọng nói: “Tôi ở trong này mười sáu năm, vừa được sinh ra đã bị ném trước cửa viện.”

Úc Tinh quay đầu nhìn về Giang Nhiên, “Cậu đoán xem là vì sao?”

Giang Nhiên nhìn cậu, nghiêm túc nói từng chữ một: “Bởi vì người đó quá ngốc, có bảo bối mà không biết trân trọng.”

Úc Tinh nở nụ cười mang theo chút chua xót, lắc đầu nói: “Là vì cảm thấy tôi là quái vật nam không ra nam, nữ không ra nữ.”

“Từng có vài đôi vợ chồng muốn nhận con nuôi, vốn rất vừa ý tôi nhưng cuối cùng lại vì bộ phận khác là bên dưới mà từ chối.”

“Đó là vì bọn họ đều ngốc,” Giang Nhiên cầm lấy đôi tay run rẩy của Úc Tinh mà xoa nắn, “Cậu rất tốt.”

Úc Tinh tùy ý để hắn sờ ngón tay mình, nỗi lòng kích động khi nhắc lại chuyện cũ cũng dần lắng xuống.

Buổi trưa nắng như đổ lửa, hai người trốn trong bóng râm, khoảng cách rất gần nhau, xung quanh thật im lặng, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng hít thở của đối phương.

Động tác vuốt ve của Giang Nhiên từ từ ngừng lại, tầm mắt hắn dời từ lông mày xuống đôi môi của Úc Tinh, đầu chậm rãi tiến lại gần, hai người bốn mắt nhìn nhau, Giang Nhiên nhanh chóng cúi đầu xuống cắn môi cậu một cái rồi sau đó lui ra mấy centimet.

Úc Tinh bị hắn hôn một cái, tuy rằng trên mặt không có biểu cảm gì nhưng mắt thường cũng có thể nhìn thấy làn da cậu đã chuyển từ trắng sang hồng, ngay cả tai cũng đỏ au.

Vẻ chua xót trong mắt cũng không còn, mà là ngấn nước giống như đang kinh ngạc, hoặc như là đang ngượng ngùng.

Giang Nhiên cảm thấy bây giờ hắn đã có thể diễn giải chính xác suy nghĩ thực sự của Úc Tinh, có đôi khi khuôn mặt lạnh lùng vì quá đỗi vui mừng mà không kịp che giấu trên mặt.

Giang Nhiên không thể kiềm chế được, hắn ngậm lấy đôi môi đang kề cận, khéo léo cuốn lấy hơi thở của đối phương, nuốt nước bọt, hôn đến nỗi cậu không ngừng rêи ɾỉ, cho đến khi cả hai không thở được mới thả ra.