Chương 6: Góc tối của xã hội

Vân Hi theo bà Nguyệt đến phòng chuẩn bị dành riêng cho nhân viên nữ. Người ta thường gọi nhân viên cho sang miệng chứ chẳng ai thật sự xem họ như người làm công mà đối đãi. Những người phụ nữ trẻ cố gắng điểm thêm cho gương miệng thanh thuần của bọn họ những lớp trang điểm đậm, gương mặt ai nấy nhìn sơ qua cũng chẳng khác nhau là bao...đây chính là góc tối của cái xã hội mà cả đời Vân Hi không tài nào hiểu nổi...

Bọn họ biết bà Nguyệt đưa người mới đến liền đưa mắt nhìn, lại chẳng để tâm là bao tiếp tục tô thêm son môi đỏ chót, lâu lâu lại đưa ánh mắt chán ghét đầy ghen tị nhìn về những cô gái có vẻ trẻ đẹp hơn. Thứ bọn họ cần là tiền, họ thờ phụng tiền như một cái tín ngưỡng nhất định phải duy trì mãi mãi...giữa họ hoàn toàn không có thứ gì gọi là "tình thân"...

Vân Hi không hề cảm thấy chán ghét với những người phụ nữ làm công việc này, thậm chí còn có chút gì đó thương xót cho thân phận bọn họ...vì đơn giản cô biết rằng không muốn bản thân sinh ra trong nghèo khó. Ngược lại thứ khiến cô chán ghét chính là bọn đàn ông xem phụ nữ như một món hàng để trao đổi, bọn đàn ông thuộc giới thượng lưu con nhà giàu có chút tiền bạc và địa vị trong xã hội...bọn người phản bội thứ gọi là "tình thân" để chạy theo "tìиɧ ɖu͙©"...

Vốn dĩ biết rằng thế giới này vận hành theo nhiều góc độ khác nhau, nhưng theo góc độ mà cô quan sát được ngay khi ngồi trong căn phòng này chính là góc khuất nhất của xã hội, góc chứa đựng những đồng tiền đô la màu đen bẩn thỉu nằm trên vũng máu hôi tanh hòa tan cùng nước mắt khốn khổ...

Đột nhiên cánh cửa phòng được đẩy nhẹ ra một lần nữa, bà Nguyệt bước vào mang theo một danh sách đã được dự định từ trước. Giọng bà ta vừa chưa vừa lớn, dường như muốn nhét những dòng chữ ấy vào đầu những cô gái trẻ, ép họ nhận thức rõ thân phận thấp hèn của mình...

"La An phòng số 1, phục vụ Lý tổng cho tốt...tháng này cô sẽ được nghỉ bốn ngày có lương..."

"Mỹ Vy phòng số 2, may cho cô lần này chính là thiếu gia Trương..."

"..."

Rất nhiều cái tên được đọc lên liên tục, nhưng có vẻ cô gái tên La An không được vui vẻ cho lắm. Nếu Vân Hi đoán không lầm thì cái tên Lý tổng kia chính là kẻ bạo lực thích ngược đãi phụ nữ, đã từng làm vô số cô gái bị thương nhưng không một ai nói gì, cùng lắm là cho nghỉ phép có lương...

Bà Nguyệt đọc đến người cuối cùng không có tên Vân Hi khiến cô thở nhẹ ra một hơi, tranh thủ tìm thêm cơ hội bỏ trốn là được...

"Vân Hi...ngày đầu tiên mà cô đã may mắn như thế, được tiếp đãi con trai nhà tài phiệt..."

Vân Hi nắm chặt tay không nói gì, có lẽ đến lúc cô phải giở chút chiêu trò nhỏ để khiến tên khốn khϊếp kia mất tiền oan rồi...

Đợi đến khi những người khác rời khỏi phòng thay đồ, Vân Hi liền lựa trong tủ đồ một bộ váy đỏ dài đến mắt cá chân, bên hông xẻ tà cao đến tận đùi cố tình để lộ đôi chân trắng nõn. Vì chưa từng mặc loại trang phục này khiến cô không được tự nhiên là mấy, nhưng chỉ có thứ này mới có thể cứu được cô mà thôi...

Đúng tám giờ tối, Vân Hi liền bị người kéo đến một phòng bao Vip trên tầng bốn của quán bar, có lẽ bà Nguyệt sợ cô bỏ trốn nên mới sai người giám sát nhất cử nhất động của cô...

"Cô không trang điểm à...?"

Vân Hi lắc đầu tỏ ý không muốn, nhưng bà Nguyệt vẫn không có ý trách móc cô. Có lẽ bà vẫn thấy thuận mắt hơn với vẻ đẹp tự nhiên thập phần cao quý của cô, hi vọng tên thiếu gia kia sẽ thích...

"Lần sau rút kinh nghiệm, bây giờ cô ngồi yên ở đây đợi Lã thiếu đến...đừng hòng nghĩ đến việc chạy trốn..."

Bà Nguyệt ra ngoài liền đóng sầm cửa lại, ra lệnh cho hai tên bên ngoài đứng canh chừng cẩn thận. Bọn họ hoàn toàn không biết bên trong đang diễn ra loại chuyện gì...

Vân Hi đi đến phía cửa sổ liền nhìn xuống phía dưới có vẻ không cao lắm, cô liền dùng khăn lót, khăn tắm lẫn ga trải giường cột lại với nhau thành một sợi dây dài. Tiếp đến cô bước nhanh mở cửa sổ ra cột chặt khăn với thành lan can thả xuống bên dưới...nhưng đáng tiếc sợi dây hoàn toàn không đủ dài, trên bầu trời còn nổi lên vài tia sét như sắp mưa...

Vân Hi nhìn sợi dây vẫn thiếu sáu mét nữa mới chạm đất, có lẽ ngã từ đó cô vẫn có thể chạy thoát được. Có lẽ trời mưa lớn bọn họ cũng không thể phái người đi tìm cô ngay lập tức...

Đang loay hoay tìm cách khiến sợi dây dài ra thêm một khúc nữa, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng của vệ sĩ cùng tiếng lạch cạch mở khóa phòng khiến tim Vân Hi đập liên hồi. Cô hoảng loạn cột sơ sơ sợi dây lần nữa liền đóng chặt cửa sổ lẫn cửa lan lại, khép hờ rèm cửa để người khác không phát hiện mục đích của mình...

"Tiểu mỹ nhân thích chơi trốn tìm à, để anh bắt được em thì đừng khóc đấy..."

---