Chương 1

Cậu đã học cùng trường với tên khốn kiếp Hàn Diệc mười một năm.

Cậu thật sự ghét hắn.

Kể từ khi bắt đầu đi học, các nữ sinh trong lớp, thậm chí là toàn trường đều như bị mù mắt, cả một đám đều dán lên người hắn.

Mối tình đầu của cậu - Tiểu Hoa, người cậu thích nhất hồi tiểu học, lần đầu nhìn thấy Hàn Diệc cũng lập tức rơi vào bể tình. Tên ngốc kia lại còn không biết tốt xấu, dám nói Tiểu Hoa xinh đẹp cười rộ lên giống chuột không lông. Cậu tức giận chạy về lớp tìm hắn quyết đấu, liền bị hắn xách lên rồi treo trên cây cổ thụ trước cổng trường, nhớ mang máng hôm đó có rất nhiều người qua đường đi lại.

Đó là năm cậu học lớp một, vì phải học ở trường tiểu học sáu năm nên có tận năm năm, biệt danh của cậu là cây treo.

Thời sơ trung (cấp 2), mùa xuân thứ hai bừng sáng, hoa khôi trường vừa liếc mắt liền bắt đi trái tim vị thiếu niên bồng bột là cậu. Cuộc theo đuổi mãnh liệt và lãng mạn bắt đầu, hoa khôi nói với cậu, cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga, kêu cậu có bao xa thì mau tránh đi.

Nhưng trái tim thiếu niên cứng cỏi ra sao, có dễ gì khuất phục? Cậu quyết định thi triển thế công càng mãnh liệt hơn, muốn làm hoa khôi hoàn toàn mắc kẹt trong tình yêu của mình.

Kế đó, ngày hôm sau, cậu thấy hoa khôi bày một trái tim bằng hoa hồng tình yêu thật lớn ở sân thể dục, chính giữa dùng nến xếp thành tên Hàn Diệc. Đây vốn là cách cậu chuẩn bị dùng để tỏ tình với hoa khôi.

Giữa bao ánh mắt hâm mộ và đố kỵ, Hàn Diệc chỉ xoay người gọi điện báo chủ nhiệm khoa.

Nghe bảo hôm đó hoa khôi đã khóc suốt đêm.

Anh hùng giận dữ vì hồng nhan, sao cậu có thể nuốt trôi cục tức này, liền quyết định cho Hàn Diệc một chút sắc mặt, để hắn biết thế nào là xã hội hiểm ác. Lúc đó vóc người hắn đã cao tới 185, còn là đội trưởng đội bóng rổ trường, nổi bần bật giữa một rừng củ cải lùn chốn sơ trung, cậu tất nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ, phải tính toán kỹ lưỡng hơn.

Vì thế cậu dùng ba tháng tiền tiêu vặt mua chuộc năm tên nhãi vị lợi ở cùng phòng, vào một ngày hoàng đạo thích hợp làm việc xấu, chặn đường về của tên ngốc vừa mới tập bóng rổ xong.

Cậu cùng nhóm năm thằng nhãi, giống như Batman buông xuống Gotham, sắp sửa đại biểu chính nghĩa đi khiển trách Joker Hàn Diệc, lòng cậu đầy căm phẫn, chuẩn bị tuyên ngôn chính nghĩa hơn nửa tháng, vừa mới nói đến câu thứ ba thì Hàn Diệc ra tay.

Sáu người, lần đầu tiên cảm nhận được xã hội hiểm ác.

Toàn bộ quá trình không quá mười phút, sau khi xong việc, cả đám chẳng ai có thể đứng dậy nổi, quỳ rạp trên mặt đất suy tư. Nhưng mấy tên nhãi đó thế mà lại đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người cậu.

“Mẹ nó Hàn Diệc còn chưa đánh tới, cậu vừa khóc vừa kêu như bị cắt thận, lỗ tai tôi cũng điếc luôn rồi!”

“ĐCM thằng ngốc này, hại ông đây trúng toàn đòn hiểm!”

“Hàn Diệc mà mẹ nó cậu cũng dám trêu, đáng lẽ ông đây không nên tới cùng cậu!”

“Tất cả là lỗi của Từ Giang!”

Mẹ kiếp, đây có phải là cái thằng vừa mới bị Hàn Diệc đánh một quyền thiếu sống thiếu chết không? Sao giờ còn khỏe vậy??

Cậu sờ sờ một phen, quệt đi hỗn hợp máu và nước mũi, đột nhiên cảm thấy dường như hoa khôi cũng không thích hợp với mình lắm, trên đời thiếu gì hoa cỏ, không cần thiết phải yêu đơn phương một cái cây.

Do đó mà đến hôm nay, cậu đã tìm được đóa hoa định mệnh của đời mình, cậu tin tưởng vững chắc, những thất bại và khó khăn trong quá khứ đều là vì để gặp được cô ấy, nữ thần của cậu, Bạch Tuyết.

Không, không phải công chúa Bạch Tuyết, tên cô ấy là Bạch Tuyết, đương nhiên đối với cậu, cô ấy chính là nàng Bạch Tuyết đang chờ hoàng tử tới cứu trong truyện cổ tích xưa. Chỉ là cái tên khốn Hàn Diệc này, âm hồn không tan, nghiễm nhiên lại trở thành mụ phù thủy độc ác chắn ngang giữa cậu và Bạch Tuyết, cố tình Bạch Tuyết còn bị hắn mê hoặc đến trúng độc khó khỏi.

Lẽ dĩ nhiên, cậu không thể từ chối trách nhiệm cứu Bạch Tuyết.

Nhưng quân tử động khẩu không động thủ, dù sao hiện tại Hàn Diệc cũng cao tới 1m94.

Tên chó nhà mi, ăn cột điện hay sao mà cao thế.

Thuần thục tìm được nick Hàn Diệc.

【 Thỏ Trắng Nhỏ Thuần Khiết: Đang làm gì vậy, người ta rất nhớ cậu nha, hi hi hi. 】

Dùng vẻ mặt vô cảm nhắn những lời này, nội tâm cậu không hề gợn sóng. Nếu đánh không lại vậy thì chỉ có thể dùng đường cong cứu quốc. Chờ cậu câu dẫn Hàn Diệc xong, liền vạch trần bộ mặt thật của hắn cho nữ thần xem —— mẹ nó!