Chương 1: Thế giới này điên hết rồi à

Sáng sớm, Văn Tử Húc tỉnh lại trên chiếc giường mềm mại.

Cậu cố gắng hết sức để nâng tay lên để che đi ánh nắng mặt trời chói chang lọt vào phòng qua khe hở của tấm rèm.

“Chẳng phải buổi sáng hôm nay phải huấn luyện tập trung à, sao bạn cùng phòng lại không kêu mình dậy nhỉ?” Trong lúc mơ màng Văn Tử Húc đã nghĩ như thế, cậu xốc một góc chăn lên, chuẩn bị bước xuống giường.

Nhưng lúc này Văn Tử Húc lại bỗng nhận ra, có một cánh tay đang choàng qua eo mình. Trong lúc cậu vẫn còn ở trong trạng thái hóa đá thì đối phương đã nhận ra được động tác nhỏ ấy của cậu.

“Còn sớm mà, ngủ thêm một lát đi.” Đối phương vừa lẩm bẩm vừa dùng một lực vừa đủ nhưng vẫn rất chân thật để kéo Văn Tử Húc ngã trở lại vào lòng mình.

Gân xanh trên thái dương của Văn Tử Húc nảy lên mấy lần liên tiếp, cậu trợn mắt liếc nhìn người nằm bên cạnh mình. Khách quan mà nói thì người trước mặt này có mày kiếm anh tuấn, sống mũi vừa cao vừa thẳng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cho dù đang mơ màng ngái ngủ thì cũng có thể khiến cho người khác dễ dàng tưởng tượng đến lúc hắn tỉnh táo hẳn sẽ là một người kiêu ngạo, khí phách, hấp dẫn đến mức nào.

Đích thực là một Alpha ưu tú, mạnh mẽ nếu mà hắn không phải là tình địch của mình thì quá tốt rồi!

Làm ơn có người người nào nói cho cậu biết đi, ngày hôm qua hai người bọn họ còn vì tranh giành một Beta mà làm cho mùi thuốc súng tỏa ra bốn phương tám hướng, anh đấm tôi một cái thì tôi đá anh lại một cái, sao hôm nay lại khăng khít thân mật trên cùng một chiếc giường như thế này?!

Thế giới này điên hết rồi à!!!

Nếu như có thể thì Văn Tử Húc sẵn sàng tát mình một cái cho chết quách đi luôn còn hơn chịu cảnh xấu hổ như thế này. Vận dụng châm ngôn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, Văn Tử Húc bình tĩnh lay người nằm bên cạnh tỉnh dậy, dù có xấu hổ thì hai người cũng phải xấu hổ cùng nhau, không thể để cho mình cậu chịu được.

Không ngờ rằng Thi Hoàn bị cậu phá giấc mà chẳng mảy may tức giận tẹo nào, đã thế lại còn dúi đầu vào hõm vai Văn Tử Húc cọ tới cọ lui, dịu dàng bảo: “Tử Húc, em dậy rồi à.”

Hay lắm. Bây giờ Văn Tử Húc đã có thể đưa ra một kết luận chính thức, một là cậu đã bay qua một thế giới huyền huyễn song song, hai là thế giới này thật sự điên rồi.

Không, không đúng, Văn Tử Húc rất tự tin vào mắt nhìn người của mình, cho dù là thế giới song song đi chăng nữa thì cậu cũng không thể nào có mắt như mù mà đi thích cái tên Thi Hoàn chết tiệt này, cho nên, thế giới này nhất định là điên hết rồi.

Văn Tử Húc cúi đầu nhìn xuống, liếc mắt qua chỗ vừa mới bị tên nào đó chà đạp, chiếc áo đã trượt xuống đến cầu vai, lộ ra một mảng ngực lớn cùng với những dấu hôn, dấu tay xanh xanh tím tím chỉ cần liếc sơ qua là thấy. Văn Tử Húc hít sâu một hơi, cố gắng trưng ra vẻ mặt bình thường nhất có thể, cậu cảm thấy bản thân mình cần phải làm gì đó. Cậu trầm ngâm một lúc lâu rồi chậm rãi nói: “Trợ giảng Thi, tối hôm qua…”