Chương 8

HỒI THỨ BA

Con kiến đầu đàn bò lên trên đỉnh trái tim, sau đó cắm mạnh lá cờ xuống chỗ mềm mại đang nảy lên dưới chân, ha, chiếm được rồi.

01.

Không biết tiếng chuông từ nơi nào đến. Không ngừng vang lên.

Nhưng không hề có sự xa xưa và bi thương như trong thơ phú. Chỉ có sự đơn điệu và buồn rầu đều đều lặp lại. Dội vào màng nhĩ. Truyền cảm giác đau như búa bổ đến da đầu.

Mở mắt ra.

Ánh sáng trắng len qua khe rèm cửa sổ không kéo chặt. Tất cả mọi thứ xung quanh đều chỉ có một màu trắng nhạt nhòa.

Xem ra đã sắp đến trưa rồi.

Trái ngược với thời gian là trọng lực trên mí mắt, như bị một đống bông đè lên không mở ra được, nhưng nhắm mắt lại thì cảm thấy đau sàn sạn. Ánh sáng như một chiếc bàn chải xù xì chải lên mắt, chớp chớp vài cái đã chảy cả lệ.

Dịch Dao trở mình, huyệt thái dương bên trái truyền đến cảm giác đau đớn.

Có lẽ là rách da.

Nghĩ vậy, cô liền giơ tay phải định sờ thử, mới thấy cảm giác vướng víu không tự nhiên. Đưa mắt nhìn xuống, trên mu bàn tay là mấy đoạn băng dính màu trắng dán chéo nhau. Bên dưới là một mũi kim. Cuồn cuộn không ngừng đẩy chất lỏng lạnh như băng vào trong thân thể mình. Có thể cảm nhận rõ mũi kim cứng rắn trong mạch máu như muốn đâm ra ngoài mu bàn tay khi các ngón tay cử động.

Ống truyền dịch bằng chất dẻo chạy dọc từ mu bàn tay lên trên, bị cơn gió không biết từ đâu đến thổi nhẹ nhàng đung đưa. Nối với chai truyền dịch treo ngược còn một phần ba chất lỏng trong suốt. Bọt khí thong thả mà đều đặn chạy lên từ miệng chai.

Nổi lên. Póc. Vỡ tan.

Có bóng dáng thiếu niên đang ngồi bên phải, lặng lẽ nhìn về phía mình dưới ánh mặt trời.

Giọng nói dịu dàng như một bồn nước ba mươi bảy độ: “Cậu tỉnh rồi à?”

Người ta nói cho tay vào trong nước nóng ba mươi bảy độ kỳ thực vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ. Không phải hoàn toàn không cảm giác.

Dịch Dao ngẩn đầu lên. Tề Minh khép lại quyển sách giáo khoa Vật lý trong tay, cúi xuống nhìn mu bàn tay cô. Kiểm tra một chút không thấy bị sưng lên.

Ánh sáng như mùa đông đìu hiu ngoài cửa sổ.

Ánh sáng trắng chói mắt trở nên dịu bớt trong giá lạnh. Từng tầng từng tầng che phủ trên người.

“Bác sĩ nói cậu dinh dưỡng không tốt, đường huyết thấp.” Tề Minh dứng dậy, đi tới chỗ chiếc tủ thấp trong góc phòng, cầm phích nước lên rót nước ra cốc, hơi nóng nghi ngút bốc lên ngưng tụ thành sương trắng, lơ lửng trước ánh mắt cậu: “Vậy nên sáng nay mới ngất xỉu. Nhưng cũng không vấn đề gì quá lớn. Truyền xong chai đường glucose này là có thể về.”

Tề Minh cầm cốc nước đi tới, mấy tia sáng từ khe rèm cửa sổ len vào lướt trên người cậu. Cậu khẽ thổi nước trong cốc, sau đó đưa cho Dịch Dao.

“Cậu và mẹ lại cãi nhau à?”

Dịch Dao gắng gượng ngồi dậy, không trả lời, chịu đựng sự vướng víu trên tay để nhận lấy cốc nước, cúi đầu im lặng uống.

Tề Minh nhìn cô, cũng không tiếp tục hỏi nữa.

“Cậu cứ uống nước đi, tớ phải đi vệ sinh.” Tề Minh đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.

Cửa đóng lại. Ánh sáng yếu đi rất nhiều.

Quên bật đèn. Hoặc là cố ý tắc đi rồi.

Thực ra không hề khác nhau.

02.

Tề Minh từ nhà vệ sinh đi ra, móc lấy mấy tờ hóa đơn từ trong túi, xoay người đi tìm quầy thu phí. Tìm hồi lâu mới ngẩng đầu thấy ở một góc có tấm biển đề ba chữ “Phòng thu phí” đã tróc sơn.

Cậu luồn hóa đơn qua ô cửa trong như cửa hang, bên trong có một bàn tay trắng xanh từ tay áo rất dài vươn ra cầm lấy, uể oải gõ lạch cạch trên bàn phím. “Ba trăm bảy mươi đồng.” Không nhìn thấy người, chỉ có một giọng nữ ốm yếu từ bên trong truyền ra.

“Sao lại đắt thế ạ? Chỉ có một chai đường glucose và một lọ thuốc nhỏ mà.” Tề Minh sờ sờ tiền trong túi, nhỏ giọng hỏi dò người bên trong.

“Cậu hỏi bác sĩ chứ hỏi tôi làm gì. Dở người à? Mau nộp tiền đi, người xếp hàng phía sau còn đang chờ.” Người phụ nưc nói giọng the thé, nghe có vẻ hơi giống Lâm Hoa Phượng.

Tề Minh cau mày, rất muốn nói với bà ta phía sau không có người xếp hàng mà chỉ có một mình mình. Sau đó nghỉ một lát lại nhịn xuống, lấy tiền ra đưa vào trong.

Từ của hang ném ra một tờ biên lai và mấy đồng tiền thừa, tiền xu va chạm lanh canh trong mãnh kim loại.

Tề Minh nhận tiền thừa, cẩn thận cất vào túi.

Đi được vài bước, cậu quay đầu lại nói với người bên trong: “Phía sau không có người xếp hàng, chỉ có một mình cháu.” Nói xong xoay người đi. Vẻ mặt lạnh nhạt như tranh thủy mặc, lơ lửng trong hành lang ánh sáng mờ mờ.

Phía sau truyền đến tiếng quát the thé của người phụ nữ đó: “Đầu óc mày có bệnh hả…”

Cửa phòng làm việc của bác sĩ khép hờ, Tề Minh đi tới cửa đã nghe thấy tiếng hai bác sĩ đang nói chuyện bên trong. Xen lẫn những từ ngữ tục tĩu, có cả một số đè tài nhơ nhớp về phụ nữ. Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười bỉ ổi, tiếng cười hê hê như trong cổ họng có đờm.

Tề Minh nhíu mày, đường nét hai mắt hiện lên rõ ràng do ánh sáng ở đây. Hốc mắt lõm vào, ánh sáng như chìm vào đầm nước không phản xạ lại chút nào, bị nuốt chửng như gặp phải hố đen.

“Thưa bác sĩ, Dịch Dao…à là bạn nữ sinh đang truyền nươc biển trong phòng khám bệnh kia, cô ấy dùng thuốc gì mà đắt vậy ạ?” Tề Minh đứng trong ánh sáng, dáng người bị chiếu sáng thành một vùng mờ nhạt.

Bác sĩ dừng tay kê thuốc, quay đầu nhìn về phía Tề Minh, nụ cười nở ra hai bên khóa miệng với một độ cong kỳ quái: “Cậu nhóc này, riêng chai dịch dinh dưỡng đó đã là hai trăm sáu mươi đồng rồi. Cộng thêm các chi phí phụ, tiền phòng nữa, có gì mà đắt.”

Ông ta dùng lại một lát, nụ cười chuyển thành một dáng vẻ làm Tề Minh không thoải mái, nói tiếp: “Huống hồ cô bé lúc này đang cần tẩm bổ, sao cậu có thể tiếc chút tiền ấy nhỉ? Sau này còn có rất nhiều việc phải dùng đến tiền nữa, thân thể nó yếu ớt thế làm sao mà chịu được.”

Tề Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt mang hàm ý sâu xa của bác sĩ, hiểu được ông ta đang nói đến vấn đề gì.

Nhìn thấy vẻ mặt như bừng tỉnh của Tề Minh, bác sĩ cũng không còn bóng gió nữa, nhướng mày đầy hứng thú quan sát cậu từ đầu đến chân, hỏi: “Là của cậu hả?”

Tề Minh không nói lời nào, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Bác sĩ ở phía sau cất cao giọng nói: “Cậu nhóc này, hai đứa còn quá nhỏ, phải chú ý một chút. Bệnh viện của chúng tôi cũng có thể làm được, đừng đến bệnh viện khác. Tôi sẽ nói với bên khoa sản một câu, dù gì cũng là chỗ quen biết…”

Tề Minh bước ra ngoài, trên hành lang trống trải chỉ có một cô lao công đang lau sàn.

Phía sau vọng đến tiếng cười khe khẽ của hai bác sĩ.

Tề Minh đi tới, nghiêng người nhường đường cho cô lao công, nhảy một bước qua chiếc chổi lau. Ngẩng đầu lên vừa định nói tiếng xin lỗi lại bắt gặp vẻ mặt đầy bực bội.

“Đi đứng kiểu gì đấy? Tôi vừa mới lau xong, mắt mũi để đâu thế hả?”

Mặt đất ướt dầm dề, tỏa ra mùi thuốc sát trùng đậm đặc.

03.

Là của cậu hả?

04.

Lúc Tề Minh đi vào phòng bệnh, y tá đang rút kim trên mu bàn tay giúp Dịch Dao. Thô bạo xé băng dính, kéo mũi kim lồi lên dưới da, Dịch Dao đau đến nhăn mặt.

“Cô nhẹ tay một chút.” Tề Minh đi tới, nhận ra câu nói vừa rồi không được khách khí, lại thêm một câu: “Được không ạ?”

Y tá không thèm nhìn cậu, rút chiếc kim ra ngoài, nhanh chóng lây một cục bồn cồn đè lên vị trí lỗ kim trên mạch máu, lạnh lùng nói một câu: “Làm gì mà yếu ớt như vậy”.

Rồi lại quay sang nhìn Tề Minh: “Giữ cho nó.”

Tề Minh đi tới, đưa tay giữ cục bông.

“Ngồi một lát rồi đi. Đừng bỏ ra sớm.”Y tá thu lại ống dẫn và chai truyền dịch, xoay người bước ra khỏi phòng bệnh.

Dịch Dao đưa tay ấn cục bông: “Để tớ.”

Tề Minh gật đầu, nói, vậy tớ thu dọn đồ. Cậu đứng dậy cất quyển sách Vật lý của mình trên chiếc tủ đầu giường vào cặp, rồi cầm lấy cặp sách của Dịch Dao. Trên cặp cô vẫn còn vết đất cát bám vào khi ngã xuống, Tề Minh đưa tay phủi, bụi đất bay lơ lửng trong những tia sáng chiếu vào.

“Tốn không ít tiền đúng không?” Dịch Dao day day ngón tay, bỏ cục bông ra, hình như đã không còn chảy máu nữa. Trên mú bàn tay có cảm giác tê tê. Dưới ánh sáng, mu bàn tay hơi sưng lên, thoạt nhìn như không hề thấy sắc máu.

“Bình thường. Cũng không đắt lắm.” Tề Minh cầm áo khoác trên ghế, đeo cặp của hai người lên vai, nói: “Nghỉ ngơi một lat nữa rồi mình cùng về.”

Dịch Dao tiếp tục day vết truyền, cúi đầu, không nhìn thấy được vẻ mặt vì ngược chiều ánh sáng: “Tớ sẽ nghĩ cánh trả lại cậu.”

Tề Minh không nói tiếp, chỉ lẳng lặng đứng. Một lát sau cậu nói: “Ừ, tùy cậu.”

Từ lỗ kim trên mu bàn tay chảy ra một giọt máu, Dịch Dao đưa tay lau đi, để lại một vệt màu vàng nhạt trên da.

Nhưng lập tức lại chảy ra một giọt lớn hơn. truyenhdt.com

Dịch Dao lần nữa ấn cục bông lên vết truyền.

05.

Mười hai giờ. Trên hành lang thưa thớt mấy bóng bác sĩ và ý tá cầm cặp l*иg đi lại.

Trong phòng bệnh tràn ngập mùi thơm của cac loại đồ ăn.

Đi ra cổng bệnh viện, Dịch Dao chậm rãi bước xuống bậc thềm. Tề Minh đi phía trước cô vài bước. Cúi đầu, đeo cặp sách của cả cậu và cô. Thỉnh thoảng quay đầu lại, yên lặng nhìn cô trong ánh nắng, sau đó lại quay lên.

Ánh nắng gần như nuốt hết một nửa người cậu. Nửa tôi tăm còn lại lắng đọng trên một dáng hình bi thương.

Dịch Dao nhìn lên trời, mấy đám mây cô độc đứng yên không hề nhúc nhích.