Chương 46: Suối nguồn hắc ám (4)

16

Thật sự có rất nhiều suối nguồn hắc ám cuộn lên không dứt.

Nước suối lạnh buốt mà đen như mự chảy ra, chậm rãi gột rửa nội tâm của tất cả mọi người.

17

Nhật ký của Cố Sâm Tây:

Không iết vì sao, tớ lại đột nhiên nhớ tới cậu. Đã một thời gian dài tớ không nhớ tới cậu nữa. Trong nhật ký dùng từ “cậu” khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy như đang viết thư. Những thật sự rất muốn viết thư cho cậu . Hôm đó tớ thấy trên ti vi nói là ngay cả trạm không gian Nguyệt Cầu cũng có thể viết thư tới. Trạm nghiên cứu trên đỉnh Everest cũng có thể viết thư tới. Chỉ cần là ở trên thế giới này, thì đều có thể nói cho đối phương nghe những lời muốn nói. Vậy nhưng tớ không biết rốt cuộc bây giờ cậu đang ở một thế giới như thế nào.

Có điều tớ nghĩ, chắc không tồi tệ như thế giới của chúng ta bây giờ đâu.

Thế giới này, từ trước đên nay chưa từng có ai quý trọng cậu.

Ngay cả chính tớ cũng vậy.

Tớ cũng không quý trọng cậu.

Rất nhiều lời đều có thể mở đầu bằng cách “Nếu như lúc đó… thì…”, hay ”Nếu như không…thì tốt quá”. Nhưng nói như vậy hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả. Khuôn mặt cuối cùng của cậu và hình bóng thầm lặng của cậu trong bức ảnh đen trắng trên bia mộ, mây ngày nay tớ vẫn liên tục nhớ lại, trong lòng rất khó chịu.

Mùa hè Thượng Hải thật sự đã đến rốt.

Cả thế giới đều là một màu xanh lục. Tớ nhớ là, hình như cậu rất thích.

18

Lúc tập thể dục giữa giờ, Cố Sâm Tây xin phép đến phòng y tế, bởi vì buổi sáng lên cầu thang bước hụt lên bị trẹo gối. Sau khi từ phòng y tế về, mọi người còn chưa tập thể dục xong. Trong các phòng học đều không có người. Tất cả mọi người đều tụ tập đông nghịt trên sân, vung vẩy cánh tay.

Cố Sâm Tây trở lại phòng học, chân đã bôi thuốc nhưng vẫn không thể đi nhanh được. Lúc về chỗ nồi đột nhiên thấy chân đau nhói, cậu đưa tay bám vào chiếc bàn trước mặt, kết quả là bàn của Tần Bội Bội đổ ầm xuống, cặp sách và văn phòng phẩm trong ngăn kéo rơi ra khăp nơi. Cố Sâm Tây vội nhặt lên, lúc cầm lấy cặp sách, một xấp giấy in từ trong cặp rơi ra.

Trên mỗi tờ giấy đều là mặt của Chung Nguyên và thân thể lẳиɠ ɭơ của nữ diễn viên Nhật Bản.

Cố Sâm Tây nhặt xấp giấy này lên, chậm rãi nhét lại vào cặp của Tần Bội Bội.

19

Có một số cảm giác đau bắt nguồn từ thân thể chân thực. Chẳng hạn như chỗ đau ở đầu gối và mắt cá chân sau khi bước hụt trên cầu thang, vẫn giữ cảm giác đau rất rõ ràng trong thời gian trọn một ngày. Lúc đứng lên, lúc bước đi, lúc ngồi xuống, lúc xuống cầu thang, mỗi hoạt động đều sẽ kéo theo cảm giác đau đớn rõ ràng.

Nhưng cũng có một vài cảm giác đau đớn được khởi nguồn từ nơi mà bạn không thể phân biệt và nhận biết được. Chỉ nhàn nhạt tụ tập từ chỗ sâu trong lòng, lờ mờ truyền vào đầu óc. Bạn không thể biết được nguồn gốc của những đau đớn này, không thể biết được phương thức thẻ hiện của những đau đớn nỳ, thậm chí cảm thấy nó là một sự tồn tại không thuộc về sinh lý.

Vô số bức ảnh đã in xong ào ào tuôn ra từ trong cặp sách của Tần Bội Bội. Suốt một ngày, cảnh tượng này không ngừng sinh ra đau khổ cuồn cuộn trong thân thể. Dường như có môt động cơ vĩnh cửu được lắp trong người mình, duy trì đau khổ không ngừng. Không có nguồn gốc.

Chuyện từng tốn bao công sức mới có thể quên được, trong một khoảnh khắc đột nhiên lại bị đốt cháy bùng lên. Khuôn mặt trắng xanh không có biểu cảm của Chung Nguyên trên bức ảnh đột nhiên trùng lặp với một biểu cảm nào đó không thể miêu tả trong trí nhớ.

Trong lòng cậu nhất định cảm thấy cực kỳ đau khổ đúng không? Dù trên gương mặt tái nhợt của cậu không có bất cứ biểu cảm gì.

20

Nhật ký của Cố Sâm Tây:

Trường học mới có rất nhiều điểm khác so với trường học trước kia. Sắp xế chương trình học, phân chia khu vực thể dục, thời gian mở cửa bể bơi, thậm chí thức ăn dưới nhà ăn. Tất cả đều đánh dấu “đây là một môi trường mới”, mỗi giờ mỗi khắc mỗi phút mỗi giấy đều đang nhắc nhở tớ. Có lúc tớ cảm thấy như mình là người từ một tinh cầu khác đến đây, thực sự không cách nào dung nhập vào thế giới hoàn toàn mới này.

Cây cối ở trường này phần lớn là cây nhãn. Không giống ở trường cũ. Gần như không thể nhìn thấy cây ngô đồng cao lớn. Vậy nên cũng rất khó để nhìn thấy nhuwngxcafnh cây khẳng khiu lộn xộn đâm lên trời.

Trong lớp có một bạn nữ tên là Chung Nguyên, rất giống cậu. Tớ không nói giống về ngoại hình, mà là cái được gọi là linh hồn giấu trong thân thể nhỏ nhắn của các cậu. Tớ cũng biết cách nói như vậy nghe có vẻ vòng vo và giả tạo, nhưng tớ thật sự cảm thấy như vậy.

Bất giác lại viết nhật ký giống như viết thư rồi.

Viết nhật ký mà suốt ngày viết “cậu, cậu, cậu” đúng là một chuyện kỳ quái. Nếu như có thể thật sự viết thư cho cậu thì tốt biết mấy, tớ rất muốn hỏi một chút xem bay giờ cuộc sống của cậu thế nào.

Ngoài cửa sổ là màn đêm tĩnh mịch. Thỉnh thoảng có chiếc tãi bật đèn đỏ “xe trống” chạy qua.

Không ngủ được. Tớ cứ nhắm mắt lại là sẽ nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của cậu.