Chương 9: Teamwork

Như đã nói thì chủ nhật sẽ đến nhà Phương Linh để làm dự án mà giáo sư đã giao cho. Phương Linh cũng đã phải gửi địa chỉ nhà để họ đến. Thế như vì cô sợ họ không nhận ra được nhà cô nên cũng đã phải đứng trước cổng để đợi nhóm bạn này đến.

Nhóm bạn vừa đến tay còn vừa cầm đồ ăn vừa cầm những tài liệu đã thu thập được đứng trước cổng nhà Phương Linh. Cô thấy họ đến thì cũng đã lên tiếng để mời họ đi vào:

- Mọi người vào đi.

Đến khi mọi người cũng nhau vào trong thì càng trầm trồ trước ngôi nhà của Phương Linh. Một sinh viên thôi mà sở hữu ngôi nhà ở mặt đường có tiềm lực như vậy, đã thế nội thất bên trong cũng không phải là ít tiền. Ban đầu họ nghĩ nhà Phương Linh cũng chỉ bình thường thôi tại vì nhìn cách cô ăn diện tới trường không phải là một cô tiểu thư gì hết. Khi đó còn nghĩ Phương Linh mặc đồ có thương hiệu đó chỉ là mua đồ ngoài chợ, thế nhưng bây giờ mới biết là công chúa giả dạng thường dân.

- Wow, nhà cậu cũng đẹp thật đó Linh. - Một cô bạn trầm trồ mà cảm thán

- Phải rồi, cái này, cái này là hàng đặc biệt đó. Sao cậu mua được vậy? - Đến lượt cậu bạn khi nhìn thấy bức tượng nạm bạch kim để trên kệ tủ mà đã đi đến nhìn nó như vậy đáng quý hơn cả sinh mạng vậy.

- Cái đó... là bố mình mua nên cũng không biết rõ. - Phương Linh gãi đầu không biết nói thế anh bạn này có hiểu được ý không nữa.

Ở trong căn nhà này ngoài đồ cô mang theo từ Việt Nam thì đều là đồ bố mẹ cô mua cả vì thế nên cô cũng không hiểu rõ lắm.

Cô bạn mang theo người anh trai đi đến còn phải buộc chiếc khăn vào cổ tay anh trai cô để nắm đi vì sợ người anh này đi lạc. Người anh của cô cũng ngơ ngẩn nhìn mọi thứ xung quanh, đến khi ngồi xuống sofa còn nghịch hết cái này đến cái nọ. Làm cô bạn hơi xấu hổ mà đã phải nhắc nhở nói nhỏ với anh:

- Anh à, em đã bảo thế nào trước lúc đến đây rồi? Nếu không ngoan là không được đi chơi đâu đấy.

Vẻ mặt người anh trai tỏ ra buồn bã khi nghe như vậy. Anh cùng nhìn trong hình hài một người đàn ông đã trưởng thành, thế nhưng trí não chỉ là một đứa trẻ con.

Thế nhưng Phương Linh cũng không ngại. Cô còn đi lên phòng lấy mấy con gấu bông xuống đưa cho anh. Ban đầu anh chàng còn không chịu nhận, phải cho đến khi em gái anh nói mãi thì anh mới nhận lấy từ tay Phương Linh.

- Khi nào anh cần gì có thể nói với em. Cậu không phải lo đâu, mình không thấy phiền gì hết. - Phương Linh mỉm cười nhìn cô bạn đang ngồi cạnh anh trai.

- Được rồi, mau chóng làm để nghỉ ngơi thôi nào.

- Ok, ok.

Vì là họ đã đề ra thời gian biểu cho nên phải hoàn thành cho đúng các mục, đúng theo quy định đã đặt ra nên phải làm hết năng suất của mình.

Về việc nghiên cứu loại bệnh Down này thì mọi người có thể hiểu được nhiều thông qua anh trai của cô bạn tên Meghan kia. Họ có thể hỏi anh, tương tác với anh nhiều hơn để đưa ra những nhận định đúng đắn nhất. Hơn nữa Khánh Phong - anh họ của Phương Linh cũng nghiên cứu về tâm lý học, điều này lại càng dễ để cho dự án được chuyên sâu hơn.

Mọi người làm việc vậy mà đã hoàn thành mục I trước kế hoạch đề ra. Ai nấy cũng thoải mái hơn, bắt đầu ngồi nói chuyện về học tập rồi những việc trên mạng xã hội dạo gần đây cho nhau nghe. Phương Linh khi này cũng thân thiết hơn với bọn họ. Như từ trước đã khẳng định, cô chỉ ít nói khi gặp những người không quen, còn khi cô đã quen rồi thì cô sẽ rất thoải mái mà nói chuyện với người đó.



Trong lúc đang ngồi ăn uống với nhau thì có tiếng chuông làm Phương Linh định đứng dậy. Thế nhưng cô bạn đang đi lấy nước thấy tiện nên đã nói:

- Để mình ra xem cho.

- Ồ, cảm ơn cậu nhé. - Phương Linh thấy thế thì lại ngồi xuống ngồi nói chuyện cùng mọi người tiếp.

Khi đi ra ngoài, cô bạn lại quên mất xem camera xem là ai đang ở ngoài mà đã đi ra mở cổng luôn. Đến khi mở ra mới biết là Vĩ Thành cùng nhóm bạn của anh. Cô bạn khi này cũng khá lúng túng không biết làm sao thì Vĩ Thành đã đẩy cô sang một bên mà đi vào trong nhà.

Mọi người khi này chỉ đang nói chuyện vui thì đã dừng lại câu chuyện đó khi nhìn thấy Vĩ Thành. Và Phương Linh cũng vậy. Cô vừa nhìn thấy anh mà không biết làm cách nào để đuổi khéo anh ra khỏi đây nữa.

Cậu bạn trong nhóm của Vĩ Thành vỗ tay đi đến chỗ nhóm bọn của Phương Linh mà nói:

- Sao đấy, đao nói chuyện vui mà, nói tiếp đi.

Mấy người bọn họ vì thế mà cũng đi đến. Tuy hơi khó chịu vì đây đều là sinh viên năm cuối, đã vậy ăn chơi còn quậy phá còn nhóm bạn của Phương Linh mới là sinh viên năm nhất, đương nhiên vẫn còn lúng túng. Chỉ là khi mà bị bắt ép như vậy thì họ cũng đã phải cố cười để cho tự nhiên nhất có thể.

Khi này đĩa hoa quả đã hết nên cô bạn đã nhắc nhở cho Phương Linh để hỏi xem ở đâu để lấy. Thế nhưng Phương Linh vì muốn thoát khỏi nhóm này nên đã tự đứng dậy để đi lấy ngay.

Cô ở trong phòng bếp lấy hoa quả trong tủ lạnh đem đi rửa. Khi này thì có giọng nói làm cô giật mình đánh rơi cả quả táo xuống.

- Đông vui thế mà ở trong này lâu như vậy là sao hửm? - Vĩ Thành đứng đút một tay trong túi, dựa vào ghế ở bàn ăn mà hỏi chuyện với Phương Linh.

Quả tao lăn xuống gần tới chỗ chân anh nên anh đã nhặt lên đặt ra chỗ cô. Lấy quả táo khác đã rửa mà cắn một miếng nhai, rồi còn gật đầu khen:

- Cũng ngọt.

Phương Linh đứng cạnh đó rửa hoa quả mà mím môi không biết nói gì.

Thế nhưng Vĩ Thành lại biết cách để ép Phương Linh phải nói cho bằng được.

Đi đến cạnh Phương Linh, còn ôm eo cô làm cho cô giật bắn mình xoay người lại. Ở khoảng cách gần như này, Phương Linh cũng nhìn rõ được gương mặt của một dân chơi như Vĩ Thành. Còn bấm khuyên làm cô phải tự hỏi rằng khi anh bấm có đau hay không.

Nhìn Vĩ Thành càng tiến gần đến làm Phương Linh sợ mà cố ngả về phía sau. Thế nhưng vẫn chẳng thể tránh được anh.

Phương Linh phải cố che miệng mà nói với anh:



- Anh... cần gì ạ?

- Sợ tôi à?

- Không... có...

- Vậy mà sao né tránh tôi? Hay là do tôi làm bé con sợ vì chuyện lần đó?

Phương Linh khi nghe đến chuyện tối hôm đó thì cảm thấy rùng mình hơn. Một chút nữa thôi thì anh đã có thể hủy luôn đời của cô luôn rồi. Thế nhưng bây giờ lại hỏi cô làm cho cô không biết phải trả lời thế nào cho vừa ý anh.

- Sao nào? Nếu không chịu nói thì tôi... - Vĩ Thành vừa nói còn tiến lại gần Phương Linh làm cô nhắm tịt mắt lại.

Vẻ mặt Phương Linh như vậy làm Vĩ Thành cũng nhếch mép cười.

- Em xin lỗi, thật sự khi đó em không có ý nhìn đâu. Anh bỏ qua đi mà.

Thấy Phương Linh chân thành xin lỗi như vậy thì lại làm Vĩ Thành muốn trêu cô hơn:

- Nhưng tôi mất "bữa ăn" cũng vì em. Giờ phải đền bù mới phải phép chứ nhỉ.

- Khoan... khoan đã. Anh đừng làm vậy. Có gì nói chuyện là được rồi mà. - Phương Linh lần này thì không giữ mặt mình mà thay vào đó thì giữ mặt anh.

Vĩ Thành vẫn ôm lấy Phương Linh còn nói:

- Đôi khi tôi thích hành động hơn là nói chuyện đấy.

Thấy Vĩ Thành cứ ngang còn khó chiều làm Phương Linh bất lực xin lỗi anh thêm lần nữa:

- Em xin lỗi, anh muốn làm thế nào để tha thứ cho việc khi đó của em?

Lần này thì Vĩ Thành cúi xuống ghé vào tai Phương Linh còn nói giọng không hề cợt nhả làm Phương Linh rùng mình khi nghe:

- Không phải lúc nào cũng có thể tha thứ đâu. Nhất là trong việc khiến gia đình một người thay đổi đấy.

Còn đang ngơ ra vì lời nói của anh thì anh cũng đã cầm theo quả táo ra ngoài để nói chuyện với mọi người. Làm Phương Linh đứng trong nhà bếp đơ ra một lúc rồi mới rửa nốt hoa quả còn lại để đem ra ngoài.