Chương 1: Ác mộng

Đêm nay, ngoài trời tối tăm mưa to trút xuống xối xả và sấm chớp đùng đùng. Trong phòng, một cô gái nhỏ bé đang cuộn tròn trên giường. Dường như cô đang phải chịu đựng một điều gì đó rất kinh khủng, hẳn là một cơn ác mộng.Cả người cô ướt đẫm mồ hôi, cô lắc đầu nguầy nguậy, trong miệng tràn ra những tiếng rêи ɾỉ đau đớn.

Bỗng nhiên cô giật mình tỉnh lại, cô thở dốc dùng tay lau qua loa mồ hôi trên trán. Tiếp theo đó cô vươn tay lấy từ trong tủ đầu giường ra một hộp thuốc an thần. Sau đó cô lại nằm xuống nhưng cứ hễ nhắm mắt lại cô lại nhìn thấy hình ảnh trong giấc mơ.

Trong mơ, cô đã tận mắt nhìn thấy ba mẹ và anh trai mình bị gϊếŧ ngay trước mắt mình. Cảm giác đó là như thế nào? Chắc chắn là rất đau đớn rồi, lúc đó cô chỉ mới được 5 tuổi mà thôi. Cũng là từ lúc đó, mọi đau đớn của cô đã bắt đầu.

Cô bị chính ông nội mà mình từng kính trọng nhất mắng chửi thậm chí là còn bị đánh đòn.

Cô cố gắng nhắm mắt lại thúc giục mình mau mau chìm vào giấc ngủ nhưng cô không tài nào có thể ngủ được. Cô cảm thấy lạc lõng, cảm thấy rất tủi thân. Cô vươn tay lấy điện thoại mở lên xem thì thấy đã là 4 giờ sáng, cuối cùng cô không thể ngủ được nữa nên đành thức dậy vệ sinh cá nhân. Lúc cô chuẩn bị xong hết đi xuống lầu thì thấy thím Trương đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng.

Nhìn thấy Chu Hân Nghiên đi xuống, thím Trương bèn cười gọi cô xuống ăn sáng: "Tiểu Nghiên dậy sớm vậy à? Nào, mau lại đây ăn sáng rồi đi học nào."Cô ngồi xuống từ từ ăn hết bữa sáng sau đó như chợt nhớ ra gì đó bèn ngẩng đầu lên hỏi thím Trương: "Thím Trương à, ông nội đi công tác sắp về chưa ạ? Hình như hết hôm nay là đã 2 tuần rồi đúng không ạ?"Thím Trương hiền từ cười: "Đúng vậy chắc sẽ tầm vài ngày nữa ông chủ sẽ về rồi."Chu Hân Nghiên gật gật đầu rồi lại ngước mắt lên hỏi: "Vậy thím có nghe được tin tức gì không ạ?" Thím Trương nói: "Cháu không cần phải lo lắng đâu đã có thư ký Lâm ở bên cạnh chăm sóc cho ông chủ rồi. Cháu cứ yên tâm mà học tập và làm việc cháu thích."Nghe vậy cô liền cúi thấp đầu xuống rồi nhẹ đáp: "Vâng ạ."

Ngay lúc này cô nghe được tiếng có người gọi tên mình, khỏi nhìn cũng biết là ai đến nên cô liền uống vội hết ly sữa rồi cầm cặp sách chạy nhanh ra ngoài. Thím Trương thấy vậy liền nói với theo cô: "Tiểu Nghiên đi chậm thôi, coi chừng té ngã bây giờ."Bà liền cầm theo một túi đồ ăn chạy theo cô: "Tiểu Nghiên à! Cháu cầm theo túi bánh này ăn trên đường đi."Sau đó bà liền quay sang bên cạnh đưa một túi bánh khác cho Dương Tử Sâm: "Tiểu Sâm à! Túi này là cho cháu". Dương Tử Sâm đã quá quen với cảnh này nên cũng không từ chối mà liền nhận lấy: "Cảm ơn thím Trương cháu nhất định sẽ ăn hết ạ."Thím Trương hiền từ vẫy tay chào tạm biệt hai người: "Hai đứa đi học cẩn thận, tiểu Sâm cháu nhớ chăm sóc cho tiểu nghiên giúp thím nha". "Vâng ạ cháu sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt".

Hai người vẫy tay chào tạm biệt thím Trương xong liền ngồi lên xe. Ở trên xe, Dương Tử Sâm cảm nhận được tâm trạng ngày hôm nay của cô không được tốt lắm bèn tìm chuyện nói với cô: "Nghiên Nghiên à trưa hôm nay em muốn ăn gì? anh mua cho em". Nghe thấy tiếng anh nói chuyện cô bèn ngẩng đầu lên nhìn anh như đang suy nghĩ về câu hỏi của anh. Sau một lúc suy nghĩ cô bèn đáp lại: "Em muốn ăn mì xào và canh trứng gà". "Được trưa nay học xong em lên sân thượng chờ anh được không ? Anh sẽ mua rồi nhanh chóng lên gặp em."Cô vui vẻ gật đầu: "Vâng ạ anh không cần vội đâu em chờ được mà hihi".

Tài xế chở hai người đến trường cô trước cổng trường. Sau khi xuống xe cô quay người lại chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng đi vào trường học. Khi nhìn thấy Chu Hân Nghiên đã mất hút trong dòng người anh mới nhắc tài xế bắt đầu lái xe đi. Bởi vì cô mới học năm 3 cao trung còn anh thì đã lên năm nhất đại học, cũng may là trường học của hai người gần nhau chỉ cách hơn nửa cây số. Mỗi ngày hai người đều cùng nhau đi học, đi ăn trưa, đi về. Hai người dính nahu như hình với bóng cả trường cao trung ai cũng biết điều này.

Cũng như thường ngày hôm nay cả Chu Hân Nghiên và Dương Tử Sâm vẫn đi học như bình thường, buổi trưa thì anh sẽ mua đồ ăn trưa sau đó chạy qua trường cô cùng cô ăn cơm và nghỉ trưa. Sau khi hết giờ nghỉ trưa hai người lại cùng nhau về lại lớp học. Đến buổi tối lúc cô tan học vừa ra khỏi cổng trường đã thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ ven đường, Chu Hân Nghiên liền vui vẻ chạy qua mở cửa xe ngồi vào.

Dương Tử Sâm thấy cô đã tan học cũng quay lại nhìn cô cười sau đó lại lấy một túi bánh mochi vị dâu mà cô thích ra. Chu Hân nghiên vừa ngửi thấy mùi thơm hai mắt liền sáng lên vươn tay nhận lấy túi bánh tươi cười nhìn anh nói cảm ơn. Dương Tử Sâm nhìn thấy cô vui vẻ ăn cũng mỉm cười xoa xoa tóc cô: "Ăn từ từ thôi không ai giành với em đâu coi chừng nghẹn". Sau đó liền giúp cô lấy chai nước còn ân cần mở nắp giúp cô nữa. Chu Hân Nghiên thấy vậy thì hơi dừng lại nhưng rồi cô giả vờ như không có chuyện gì cả mà nhận chai nước của anh. Cô nhanh chóng che giấu cảm xúc trong ánh mắt mình không để cho anh phát hiện ra.

Tới nhà vừa bước xuống xe Chu Hân Nghiên đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc và thư kí Lâm đang đứng bên cạnh cung kính mở cửa xe. Ngay sau khi cô nhìn thấy người vừa bước xuống khỏi xe cô hơi ngẩn người phải mất một lúc lâu cô mới định thần lại rồi vui mừng nói với Dương Tử Sâm: "Anh à ông nội em về rồi em vào nhà trước nha hẹn mai gặp lại anh, tạm biệt".

Dương Tử Sâm im lặng nhìn theo cô chạy về phía chiếc xe mà lắc đầu, dù biết là ông nội sẽ không quan tâm cô, không yêu thương cô nữa nhưng con người ngờ nghệch đó vẫn luôn tự lừa dối bản thân mà đâm đầu vào để rồi phải tự mình gánh lấy tổn thương.Sau khi thấy cô chạy đến cạnh chiếc xe thì người trên xe cũng vừa bước xuống, thư kí Lâm thấy cô liền cung kính gọi một tiếng: "Tiểu thư mới đi học về ạ". "Chào thư kí Lâm mọi người đã về rồi sao?" Cô chào hỏi với thư kí Lâm trước rồi sau đó liền quay mặt sang vui vẻ nói với người vừa bước xuống xe kia: "Ông nội , ông cuối cùng cũng về rồi, cháu nhớ ông lắm đó". Ông cụ vừa bước xuống khỏi chiếc xe hơi dừng lại nhưng lại nhanh chóng chống gậy bước đi. Chu Hân Nghiên thấy vậy cũng đã quen với bộ dạng này của ông cụ nên không mấy quan tâm mà líu lo chạy theo hỏi ông hết cái này đến cái kia mặc dù không ai trả lời lại nhưng bộ dạng cô vẫn rất vui vẻ.

Vào đến phòng khách, cuối cùng ông cụ cũng không thể chịu đựng nổi nữa liền quay lại quát :" Có chịu im ngay chưa!!!". Gương mặt ông tràn đầy sự tức giận, sau đó liền quay phắt người đi lên lầu. Cô bị quát liền đứng im một chỗ nhìn theo bóng lưng của ông đi. Trong ánh mắt có chút chua xót nhưng cô đã nhanh chóng giấu đi không để ai nhìn ra được.