Chương 12: Vung kiếm
Quảng đường một kilomet không tính là ngắn đối với Vương Tử Quân, hắn chạy một mạch, dù mệt mỏi rã rời toàn thân đổ mồ hôi nhưng rất thoải mái. Chẳng lẽ sau khi trọng sinh thì tố chất cơ thể cũng đề cao hơn? Nghĩ đến thân hình gầy yếu của mình vào kiếp trước, Vương Tử Quân thật sự cảm thấy kinh ngạc.
Nhưng ngay cả chuyện trọng sinh cũng đã xảy ra, vậy thì những chuyện kỳ dị khác kèm theo cũng không có gì là khác lạ, Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, hắn lau mồ hôi vã ra trên trán, sau đó bắt đầu tập chạy bộ.
Vương Tử Quân chạy về ủy ban xã, hắn quay lại phòng làm việc của mình, tấm rửa một lượt làm cho toàn thân nhẹ nhàng sung sướиɠ, sau đó mới đi về phía nhà ăn.
- Tam đệ, hôm qua cậu lại uống say sao?
Vương Tử Quân còn chưa đi đến nhà ăn đã nghe thấy chủ nhiệm văn phòng ủy ban xã Vương Lục Thuận đang trêu chọc Lý Tam Thái, Vương Lục Thuận chính là tâm phúc của chủ tịch xã Triệu Liên Sinh, có mối quan hệ cũng không tính là thân thiết theo kiểu bình thường với Lý Tam Thái.
- Nào có, tôi chỉ là một kẻ đầu to cổ ngắn, chỉ là một tên phu quét dọn, sao có thể so sánh với chủ nhiệm Vương được? Uống rượu mỗi ngày cũng chỉ làm hư dạ dày mà thôi, mà tôi có muốn uống rượu cũng không có người cho uống miễn phí.
Vương Lục Thuận cầm một quả dưa lên nhai hai cái, sau đó hắn nói:
- Hừ, Lão Tam, không phải muốn chơi khăm tôi sao? Cậu chỉ biết vểnh mông lên, còn tôi đây lại là kẻ thu dọn. Trưa nay cậu có rảnh không, nếu rảnh thì tôi mời khách.
- Coi như xong, chủ nhiêm Vương mời khách thì tôi thật sự không dám đi. Người nào không biết ngài mười đời tám hoánh chưa từng mời khách kẻ nào, bây giờ có dịp uống nhiều rượu, đến lúc đó say đến bất tỉnh nhân sự, chưa nói đến chuyện phải đưa người về nhà, thậm chí còn phải tự mình tính tiền.
Lý Tam Thái cũng không nể mặt Vương Lục Thuận, nói xong thì cười lên ha hả.
Trong phòng ăn cũng không thiếu người, sau khi nghe được Lý Tam Thái nói như vậy thì ai cũng cười lớn.
Bình thường thì Vương Lục Thuận có một câu danh ngôn kinh điển: "Nghe lời vợ và đi theo đảng", bình thường ở đơn vị thì cực kỳ keo kiệt. Có một hôm trời mưa to, vài đồng sự có quan hệ tốt dùng trăm phương ngàn kế ép hắn phải mời khách, hắn khó thể nào thoát thân được, thế cho nên dứt khoát tham gia, thậm chí còn uống rất mạnh trên bàn tiệc. Kết quả là bữa tiệc còn chưa tiến hành được phân nửa thì hắn đã ngã ngựa, thế cho nên chuyện tính tiền không còn liên quan đến hắn.
Vương Tử Quân nghĩ đến những trò của Vương Lục Thuận mà cũng không khỏi nở nụ cười đi vào nhà ăn, cán sự ủy ban xã Lý Minh Hiên đang ngồi ở gần ngoài cửa thấy hắn đi vào thì vội vàng cười nói:
- Bí thư Vương đến dùng cơm.
Những người đang dùng cơm cũng quay đầu nhìn, sau đó khẽ gật đầu với Vương Tử Quân. Dù Vương Tử Quân này chỉ là một con rối trong mắt mọi người, nhưng dù sao thì đối phương cũng là lãnh đạo, ít nhất cũng phải có lễ phép tối thiểu.
Lý Tam Thái đang nói chuyện với Vương Lục Thuận, khi thấy Vương Tử Quân tiến vào thì tranh thủ thời gian chạy đến với tốc độ nhanh chưa từng có, không những dọn cơm đến trước mặt Vương Tử Quân, còn đặc biệt bưng ra một dĩa đậu xào trứng trước mặt Vương Tử Quân.
Trước kia thái độ của Lý Tam Thái với Vương Tử Quân là không coi ra gì, bây giờ thấy Lý Tam Thái giống như biến thành một người khác, trở nên xum xoe biết nghe lời, điều này không khỏi làm cho cả đám trợn mắt há mồm. Chủ nhiệm văn phòng Vương Lục Thuận không khỏi đưa tay sờ lên đầu, càng tỏ ra khó thể hiểu.
Biểu hiện của mọi người tất nhiên sẽ rơi vào trong mắt của Vương Tử Quân, hắn giả vờ hồn nhiên như chưa phát hiện ra, hắn đẩy dĩa đậu xào trứng ra giữa bàn rồi sảng khoái nói:
- Mọi người cùng nếm thử, món này cũng không tệ.
Lý Tam Thái nghe được lời khích lệ của Vương Tử Quân mà gương mặt lo âu chợt xuất hiện nụ cười, dù sao đây cũng là một điềm tốt, chuyện xấu hổ ngày hôm qua xem như đã trôi qua.
Vương Tử Quân dựa theo ký ức kiếp trước mà vừa dùng cơm vừa thuận miệng hỏi những người xung quanh về các chuyện về nhà cửa, sau khi hắn dùng cơm xong thì trong lòng mọi người như vừa nuốt vào một tảng đá, cảm thấy nặng trịch. Đến lúc hắn đứng lên thì tất cả mọi người càng đứng lên theo bản năng.
Trong xã Tây Hà Tử thì dù là phó bí thư cũng không được nhận lễ tiết đứng lên tiễn chân lãnh đạo, trong ủy ban xã, chỉ có duy nhất một vị được hưởng đãi ngộ này, chính là chủ tịch xã Triệu Liên Sinh.
Sau khi Vương Tử Quân bỏ đi, Vương Lục Thuận cũng nhanh chóng ăn hết cơm của mình, sau đó vội vàng chạy về phía phòng làm việc của Triệu Liên Sinh.
Ủy ban xã Tây Hà Tử tuy không lớn nhưng cũng có bảy tám chục người, vì đảm bảo công tác tự động triển khai và mở rộng nên mỗi ngày cứ vào lúc tám giờ thì tất cả nhân viên công chức đều phải tập trung trong phòng họp lớn, phó bí thư Trương Dân Cường được phân công chủ quản công tác chính trị sẽ là người đứng ra điểm danh, sau đó chờ bí thư và chủ tịch xã cho ra sắp xếp về công tác trong ngày.
Trước kia Vương Tử Quân cũng không thường tham gia những cuộc họp đã trở thành thông lệ vào mỗi ngày như thế này, nhưng bây giờ hắn cũng không nghĩ như vậy, hắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ cơ hội nào để mình có thể lập uy.
Những tiếng chuông chói tai vang lên, tất cả cán bộ xã lục tục đi đến phòng họp lớn ở lầu ba.
- Chào chủ tịch Triệu, chào chủ tịch Triệu...
Triệu Liên Sinh vóc người cao lớn vừa đi ra khỏi phòng làm việc thì đυ.ng mặt đám cán bộ đang đi lên phòng họp điểm danh, những âm thanh chào hỏi liên tục vang lên. Triệu Liên Sinh khẽ gật đầu không mấy quan tâm, bộ dạng mười phần là lãnh đạo, giống hệt như lãnh đạo cấp quốc gia đang đi tiếp kiến chính khách ngoại quốc vậy.
Nếu so sánh với Triệu Liên Sinh thì phía Vương Tử Quân có chút khó nhìn, ngoài vài người như Đỗ Hiểu Mạn và Tôn Ngân Thương thường xuyên mở miệng bắt chuyện, căn bản những người khác đều giống như dưới chân có tên lửa, đều nhanh chóng đi qua bên cạnh mà không thèm quan tâm.
Phòng họp lớn của xã Tây Hà Tử rộng bằng năm phòng nhỏ, trên đài chủ tịch có sáu cái bàn, trên mặt bàn trải khăn nhung, dưới đài chủ tịch là vài chục chiếc ghế dựa, chính là chỗ ngồi của cán bộ nhân viên.
Vương Tử Quân ngồi trong một phòng họp vừa quen thuộc vừa xa lạ mà không tự chủ được nhớ về những tình huống trước đó, năm xưa hắn cảm thấy ngồi chỗ này như một con khỉ, há miệng vung tay nhấc chân đều cảm thấy bức bối, nhưng bây giờ hắn lại không nghĩ như vậy.
- Chào bí thư Vương.
Triệu Liên Sinh và Vương Lục Thuận cùng đồng hành đi đến phòng họp, khi thấy Vương Tử Quân đến điểm danh với thái độ khác thường, hắn có hơi trố mắt ngây người nhưng nhanh chóng có phản ứng, nhanh chóng bắt chuyện với Vương Tử Quân.
- Chào chủ tịch Triệu, hôm nay khí sắc của chủ tịch trông rất tốt, có phải có chuyện gì vui không?
Vương Tử Quân vừa nói vừa lấy một điếu thuốc ra ném cho Triệu Liên Sinh.
Triệu Liên Sinh khẽ vươn tay nhận lấy điếu thuốc, nhưng hắn cũng không châm lửa, chỉ nở nụ cười không tiếng động với Vương Tử Quân, nụ cười này thật sự là không kiêu ngạo không xu nịnh.
Khi giọng điệu có hơi khàn của phó bí thư Trương Dân Cường vang lên thì đám cán bộ công nhân viên đang ồn ào bên dưới đã bình tĩnh trở lại, chỉ còn lại những âm thanh đáp trả mà thôi.
Khi Trương Dân Cường điểm danh, Vương Tử Quân ném ánh mắt về phía đối phương. Vị phó bí thư kia hơn bốn mươi tuổi, gương mặt vuông ngăm đen, có xuất thân tham gia quân ngũ, bộ dạng đứng thẳng sẽ giống như một cây trụ sắt không thể nào lay đổ.
Trương Dân Cường là người bản địa, cũng coi như là một lực lượng trong ủy ban xã, cũng chính vì lực lượng cán bộ bản địa như thế này mà Triệu Liên Sinh mới có thể đứng vững bàn chân, nói một không hai.
Nếu muốn hoàn toàn khống chế được quyền lực nhất định phải đẩy Trương Dân Cường này đi, Vương Tử Quân có ý nghĩ như vậy, thế cho nên trong mắt lóe l ên hàn quang kiên quyết không nương tay.
- Chủ tịch Triệu, ngoài hai cán bộ xin nghỉ thì tất cả đều đã đến đông đủ.
Trương Dân Cường gấp quyển sổ điểm danh lại báo cáo cho Triệu Liên Sinh.
Dù Trương Dân Cường nói tùy ý giống hệt như ngày thường nhưng trong lời nói cũng có ẩn ý. Đáng lý ra có lãnh đạo đứng đầu là bí thư ở chỗ này, hắn sao có thể báo cáo công tác cho vị lãnh đạo thứ hai? Nhưng hắn làm như vậy, hơn nữa lại không có chút biểu cảm, trực tiếp vượt qua Vương Tử Quân để báo cáo cho Triệu Liên Sinh. Cũng may đây là một trình tự bình thường ở xã Tây Hà Tử, chưa nói đến đám cán bộ cấp phó khoa, dù là cán bộ nhân viên bình thường cũng thấy chẳng có gì khác lạ.
Triệu Liên Sinh khẽ gật đầu một cái với Trương Dân Cường, sau đó hắn bắt đầu phát biểu, đơn giản là tổng kết công tác của ngày hôm qua, sau đó sắp xếp công tác xuống thôn ngày hôm nay.
Những năm qua quốc gia công khai những chính sách nhằm vào phương diện tam nông(nông nghiệp, nông thôn, nông dân), chỉ cần liên quan đến tam nông, dù không rõ chi tiết nhưng các đơn vị và cán bộ trong xã cũng phải xuống thôn chứng thực, đồng thời phải làm sao cho có hiệu quả.
Sau khi nghe Triệu Liên Sinh sắp xép thì Vương Tử Quân thầm gật đầu, người này xem ra có vài phần bản lĩnh, có thể sắp xếp rõ ràng hợp lý như vậy cũng cần có năng lực. Nếu Vương Tử Quân chấp chính ở xã Tây Hà Tử, Triệu Liên Sinh kia lại biết cách phối hợp cho tốt, như vậy nhất định sẽ giảm đi rất nhiều áp lực. Nhưng hắn nghĩ đến thủ đoạn mà Triệu Liên Sinh áp dụng để đối phó với mình vào kiếp trước, thế là chút cảm giác thoải mái vừa rồi đã biến mất, tâm tình trầm xuống.
- Bí thư Vương, anh có gì cần nói không?
Triệu Liên Sinh nói xong thì khẽ hỏi Vương Tử Quân giống hệt như ngày thường.
Nếu là trước kia thì Vương Tử Quân sẽ lắc đầu không nói gì, sau đó mọi người sẽ tản đi. Lúc này đám cán bộ công nhân viên nghe thấy Triệu Liên Sinh tiếp tục đặt câu hỏi như thường ngày, đã có vài người đứng lên chuẩn bị bỏ đi, ai ngờ lúc này Vương Tử Quân lại lên tiếng.
- Tốt, các đồng chí, tôi có vài lời muốn nói. Chủ tịch Triệu sắp xếp công tác rất đúng chỗ, tôi hoàn toàn đồng ý, tôi hy vọng mọi người được phân công công tác phải thấy rõ trách nhiệm của mình, mau chóng chứng thực công tác đúng chỗ.
Vương Tử Quân chỉ chờ cơ hội như thế này, Triệu Liên Sinh đặt câu hỏi như vậy thì hắn sao có thể khách khí?
Vương Tử Quân nói hai câu khách sáo, sau đó tiếp tục lên tiếng:
- Các đồng chí, tôi đã đến xã Tây Hà Tử được hơn một tháng, trong thời gian qua cũng không tiến hành trao đổi nhiều với các đồng chí, đây là trách nhiệm của tôi. Có đồng chí còn nói cả tháng qua tôi ở trong phòng làm việc để làm gì, bây giờ tôi sẽ nói rõ với mọi người. Một tháng qua tôi đã làm rõ ba vấn đề: Một là tôi đang nghĩ gì; hai là tôi đang làm gì; ba là tôi sẽ làm như thế nào? Thông qua một tháng tìm hiểu, tôi đã xem như hiểu rõ đại khái về xã Tây Hà Tử, bây giờ tôi có một vài vấn đề cần tham khảo các vị đồng chí.
Khi Vương Tử Quân lên tiếng thì có không ít người tỏ ra ngưng trọng, một vài người đang chuẩn bị chờ Vương Tử Quân nó xong thì bỏ đi cũng ngồi nghiêm trang, tranh thủ thời gian yên tĩnh trở lại.
Vương Tử Quân lên tiếng cũng thật sự nằm ngoài dự đoán của Triệu Liên Sinh, quyển sổ vừa khép lại đã được mở ra, sau đó hắn duỗi lưng mệt mỏi, hai mắt khẽ híp lại, bên trong ẩn giấu rất nhiều ý nghĩ.
Những động tác liên tiếp của Triệu Liên Sinh thật sự giống như một tín hiệu với đám cán bộ ở bên dưới, đám người tỏ ra kinh ngạc cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, cả đám dựa lưng ra sau ghế với vẻ mặt không cho là đúng, yên lặng chờ Vương Tử Quân mở miệng.
Vương Tử Quân tất nhiên sẽ thấy rõ hành vi của đám người bên dưới, trong lòng thầm cười lạnh nhưng trên miệng lại nói:
- Hôm nay tôi chỉ nói về hai vấn đề, thứ nhất là tôi rất hài lòng với công tác của xã Tây Hà Tử. Mọi người đều biết chúng ta là cấp chính quyền cơ sở nhất, mỗi ngày đều phải liên hệ với nhân dân, chúng ta muốn hoàn thành công tác thì đều phải nói mỏi miệng, chạy gãy chân, ai cũng chịu mệt nhọc. Thế cho nên chúng ta mới có thành tích là năm đảng ủy đứng đầu, là đơn vị văn minh trong huyện. Điều này nói rõ đội ngũ chúng ta vào thời điểm mấu chốt đều phát triển tốt, tạo ra thành tích, đánh đâu thắng đó, có một đội ngũ cán bộ tố chất cao.
Vương Tử Quân nói ra những lời này có vẻ rất chân tình, rất xúc động, điều này làm cho bảy tám chục tên cán bộ bên dưới chợt cảm thấy những năm vất vả như được lãnh đạo khẳng định, tất nhiên sẽ cảm thấy rất hưởng thụ.
Những lời này của Vương Tử Quân vang lên và dưới đài không có chút tạp âm, nhưng lúc này vẻ mặt của mọi người càng trở nên ngưng trọng, đặc biệt là Đỗ Hiểu Mạn, nàng loáng thoáng cảm thấy giống như có việc gì đó sắp phát sinh.
- Điều thứ hai, cơ quan chúng ta phát triển đúng phương hướng, đúng bản chất, nhưng trong đội ngũ cán bộ có tố chất cao cũng có một vài nhân tố không hài hòa. Những người này tuy chỉ là cá biệt, nhưng bọn họ sẽ là những con sâu làm rầu nồi canh, đối với những người như vậy thì chúng ta không những không thể tha thứ, dù là đảng ủy chính quyền cũng khoong thể đáp ứng, nhất quyết không nuông chiều dung túng.
Vương Tử Quân nói, ánh mắt chợt trở nên nghiêm nghị, lúc này đám cán bộ tham gia họp cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng, vẻ mặt trầm trọng, kẻ nào cũng nhìn về phía Vương Tử Quân.
Triệu Liên Sinh khẽ cầm lấy cây bút, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trương Dân Cường, đúng lúc Trương Dân Cường cũng nhìn về phía hắn, vẻ mặt hai người có hơi lạnh.
Lý Tam Thái ngồi ở bên dưới cảm thấy có hơi sợ hãi, hắn sinh ra chút dự cảm không hay. Hôm nay Vương Tử Quân lên đài phát biểu giống như đặc biệt hướng về phía mình, thế là hắn thầm mắng tên kia quá nham hiểm, lại nhìn sang Triệu Liên Sinh theo bản năng, trong lòng thầm bình tĩnh trở lại.
"Có anh rể ở đây, dù mình có chọc vài lỗ thủng trên trời thì tin rằng tên họ Vương kia cũng không làm gì được mình!"
- Bí thư Vương, anh nói con sâu làm rầu nồi canh là ai? Tôi sẽ không tha cho hắn.
Triệu Liên Sinh cũng không để cho Lý Tam Thái thất vọng, cũng không chờ Vương Tử Quân nói xong, đã mở miệng dùng giọng nghiêm túc hỏi.
Triệu Liên Sinh tuy dùng giọng hời hợt đặt câu hỏi nhưng khí phách bên trong thì thật sự là ai cũng có thể nghe thấy được. Một vài cán bộ bình thường không được Triệu Liên Sinh ưa mắt nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Quân theo bản năng, bọn họ ý thức được có gì đó sắp phát sinh, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong.
- Tốt, chủ tịch Triệu tự mình xem đi.
Vương Tử Quân cũng không tức giận vì Triệu Liên Sinh cắt ngang lời mình, hắn bình tĩnh đưa tờ đơn tố cáo sang cho Triệu Liên Sinh.
Triệu Liên Sinh liếc mắt nhìn qua tờ đơn, hắn biết chuyện này là thật, trong lòng thầm mắng Lý Tam Thái. Nhưng hắn là anh rể của Lý Tam Thái, cũng không thể không giúp cậu em vợ, hơn nữa hắn cũng là một vị lãnh đạo trong cuộc họp này.
- Ha ha, bí thư Vương, thế đạo ngày nay nhân tâm khó dò, chỉ cần bỏ ra vài xu là đám người không có việc gì làm sẽ tung ra đầy đơn tố cáo. Lục Thuận, không phải hôm trước anh cũng lấy được một mớ đơn tố cáo từ trên huyện sao?
Triệu Liên Sinh nói rồi thuận tay đưa tờ đơn tố cáo sang cho phó bí thư Trương Dân Cường.
Vương Lục Thuận là một kẻ tâm phúc của Triệu Liên Sinh, hắn tất nhiên sẽ theo sát tiến độ của chủ tịch. Lúc này hắn nghe rõ lời của Triệu Liên Sinh, sau đó nhanh chóng thầm hiểu, lại phụ họa theo:
- Đúng vậy, hôm trước tôi về huyện, ủy ban kỷ luật huyện ủy đã chuyển cho xã chúng ta hơn mười tờ đơn tố cáo, đều tố cáo phó chủ tịch Cừu. Các anh nói xem, những tờ đơn kia là thế nào, những năm qua phó chủ tịch Cừu luôn cần cù chăm chỉ và mệt sức vì xa xã Tây Hà Tử, bây giờ lại bị bọn họ vu oan, đúng là buồn cười.
Sau khi thấy Vương Lục Thuận lấy phó chủ tịch Cừu ra làm thí dụ thì khóe miệng Vương Tử Quân lộ ra nụ cười thản nhiên. Vị phó chủ tịch Cừu kia tên là Cừu Gia Thành, là một người thâm căn cố đế ở xã Tây Hà Tử, cũng là một vị cán bộ cấp phó khoa được đề bạt cùng năm với Triệu Liên Sinh, những năm qua hai người tranh đấu khá gay gắt, nhưng khi Triệu Liên Sinh ngồi vững trên vị trí chủ tịch xã Tây Hà Tử, địa vị của Cừu Gia Thành rơi vào tình huống đáng xấu hổ.
Vì thế mà Vương Lục Thuận lấy phó chủ tịch Cừu làm ví dụ thật sự có ý nghĩa khác.
Trương Dân Cường cười hì hì, sau đó đặt tờ đơn xuống bàn rồi bày tỏ thái độ:
- Bí thư Vương mới xuống xã một tháng và nóng lòng muốn cống hiến cho Tây Hà Tử, tôi tin tưởng tất cả các vị cán bộ đang ngồi đây cũng hiểu tâm tình của bí thư. Nhưng bí thư Vương, anh không có kinh nghiệm công tác cơ sở, sẽ khó tránh khỏi tình huống bị đám điêu dân lừa gạt. Tôi hiểu về đồng chí Tam Thái, sẽ tuyệt đối không làm ra những chuyện thế này.
Trương Dân Cường vừa nói vừa nhìn thoáng qua Triệu Liên Sinh, sau đó hắn chậm rãi nói:
- Bí thư Vương, sau này nếu gặp phải những chuyện như vậy thì chúng ta nên bàn với nhau trước, chúng ta làm như vậy sẽ không phát sinh những tình huống đáng chê cười và khó coi như lúc này.
Vương Tử Quân lẳng lặng ngồi chính giữa đài chủ tịch, hắn lẳng lặng nhìn xuống đài, lúc này đám cán bộ công nhân viên chức đã nghe xong những lời của Trương Dân Cường, kẻ nào cũng cảm thấy rất châm chọc. Bọn họ cũng thấy rõ tình huống trước mắt: "Phó bí thư và chủ tịch xã liên thủ chèn ép bí thư, một vài cán bộ có kinh nghiệm thì thầm thở dài một tiếng cho Vương Tử Quân!"
Rõ ràng là "không có tư chất thì căn bản không thể mở miệng", vị bí thư Vương này quá trẻ tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học thì làm bí thư đảng ủy khối trong trường, nào là đối thủ của vị chủ tịch Triệu lão luyện giang hồ? Thật sự là chuốc lấy cực khổ.
- Ha ha, Dân Cường, đây cũng là bí thư Vương cố gắng chuyển vai, là biểu hiện tích cực muốn đầu nhập vào công tác của anh ấy, dù hiệu quả thực tế như thế nào thì cũng là rất tốt. Chúng ta cần phải giúp đỡ nhiều hơn, tìm hiểu cho rõ ràng, vì có câu người không biết không thể trách được.
Triệu Liên Sinh ném cây bút trong tay ra rồi dùng giọng rộng lượng nói.
Triệu Liên Sinh đã nói như vậy, vị phó chủ tịch xã Lưu Căn Phúc gần đây có quan hệ thân thiết với Triệu Liên Sinh cũng tranh thủ vuốt mông ngựa:
- Chủ tịch Triệu nói rất đúng, bí thư còn trẻ, còn chưa trưởng thành trên phương diện chính trị, có chút thành kiến cũng là bình thường.
- Tiểu Vương này quá trẻ, cũng không biết nhìn xem xã Tây Hà Tử là địa phương nào? Còn muốn bắt người khai đao? Hì hì, lúc này không phải mất mặt rồi sao?
- Mất mặt? Dù có mất mặt hay không cũng là như nhau, vốn đã bị mất sạch quyền lực, đã sớm chẳng còn mặt mà mất nữa rồi.
Những câu nói chế nhạo tuy khá nhỏ nhưng vẫn rơi vào trong tai Đỗ Hiểu Mạn rất rõ ràng, nàng ngồi trong đám người không hiểu vì sao mà trong lòng bùng ra những tư vị khác thường, đặc biệt là nhìn biểu hiện của Lưu Căn Phúc, càng cảm thấy Vương Tử Quân thế đơn lực bạc, cô đơn trơ trọi, bốn mặt đều là kẻ địch.
Trẻ tuổi, không có kinh nghiệm chính trị cũng có thể hiểu được, lời nói của Lưu Căn Phúc tuy có vẻ dễ nghe nhưng lại ẩn giấu đầy mỉa mai, nếu như Vương Tử Quân chỉ là một khoa viên bình thường thì sợ rằng còn cảm thấy vui vì được ưu ái như vậy.
Vấn đề là Vương Tử Quân không phải chỉ là một cán bộ khoa viên, hắn là bí thư của xã Tây Hà Tử, nói hắn tuổi trẻ phạm sai lầm cũng chỉ có lãnh đạo huyện mới có tư cách như thế, không phải là một vị phó chủ tịch xã như Lưu Căn Phúc có thể mở miệng.
Những lời của Lưu Căn Phúc nói ra trong cuộc họp có mặt đầy đủ cán bộ, thật sự là đả kích quyền uy của Vương Tử Quân, coi như quét rác trên mặt Vương Tử Quân.
Một vị bí thư trẻ tuổi dễ dàng phạm vào sai lầm, như vậy sao còn năng lực phục chúng?
Đỗ Hiểu Mạn có chút lo lắng cho Vương Tử Quân, Tôn Ngân Thương cũng nhíu mày, nếu như là dĩ vãng thì hắn nhất định sẽ giống như mọi người, sẽ khoanh tay xem náo nhiệt. Nhưng sau ngày hôm qua được thấy thủ đoạn xử lý mâu thuẫn của bí thư Vương, hắn thấy bí thư cũng không đơn giản như vậy.
Nếu Vương Tử Quân đã ném ra tờ đơn tố cáo như vậy, tất nhiên sẽ có chuẩn bị. Tôn Ngân Thương nhìn thấy Lưu Căn Phúc cười tươi như một đóa hoa mà không khỏi cảm thấy có chút chờ mong.
Lý Tam Thái ngồi bên cạnh Tôn Ngân Thương, vẻ mặt bối rối khi thấy Vương Tử Quân lấy ra tờ đơn tố cáo đã mất sạch, lúc này trên mặt chỉ còn lại vẻ đắc ý.
"Thế nào? Muốn chơi tao sao? Cũng không biết soi gương xem mình có bộ dạng gì? Ông không ngáng chân mày thì đã thắp nhang rồi, xã Tây Hà Tử là thiên hạ của anh rể tao, Vương Tử Quân mày là cái thá gì? Thế mà ông đây còn có ý nghĩ đối xử tốt với mày, xem ra là lấy đá đập chân mình rồi, con bà nó, đúng là chửi tổ tông mười tám đời nhà nó!"
Ba vị lãnh đạo là Triệu Liên Sinh, Trương Dân Cường, Lưu Căn Phúc kẻ xướng người họa làm cho Lý Tam Thái cảm thấy sảng khoái. Lúc này nếu chẳng phải hắn không đủ cấp bậc, hắn sẽ hận không thể xông lên đài nói vài lời châm chọc khıêυ khí©h, thậm chí là mắng thằng khốn Vương Tử Quân kia vài câu.
Vương Tử Quân biết rõ lúc này trước mắt bao người, ai cũng đang nhìn mình, để xem mình có phản ứng gì. Nếu như là trước kia, nếu hắn đối mặt với tình huống này thì chỉ sợ sau lưng đã vã mồ hôi hột, nhưng lúc này hắn đã là một người trải qua vài chục năm lăn lộn cuộc đời, không những tâm tính ổn định mà đám người kia giở trò hại người cũng làm hắn bùng lên ý chí chiến đấu:
"Ra tay, vung kiếm, cho đám người này biết tay!"
- Đồng chí Căn Phúc đã nói xong rồi chứ? nguồn TruyenFull.vn
Vương Tử Quân vẫn nở nụ cười không nóng không lạnh, gióng như những lời không phù hợp với thân phận của Lưu Căn Phúc vừa rồi chỉ khẽ chạy qua, mà hắn cũng khiêm tốn tiếp nhận.
Lưu Căn Phúc chợt sững sờ, trong lòng cảm thấy ớn lạnh khó thể giải thích, nhưng hắn cũng nhanh chóng nở nụ cười tự giễu. Thầm nghĩ mình đúng là càng ngày càng nhát gan, trong xã Tây Hà Tử này thì Vương Tử Quân tính là cái thá gì, còn có thể bùng lên sóng to gió lớn sao?
- Bí thư Vương, tôi đã nói xong, có gì không đúng kính xin anh chỉ bảo.
Lưu Căn Phúc dùng giọng ngoài cười trong không nói.
- Đồng chí Căn Phúc, hơn một tháng qua tôi luôn quan sát anh, tôi vốn cho rằng anh là một người an tâm chịu khó, gặp việc sẽ xông lên hàng đầu, là người có năng lực khó thể có được. Nhưng cũng không ngờ anh là người hai mặt hai lòng, như vậy anh phải chịu trách nhiệm trước đảng ủy như thế nào? Anh thật sự làm tôi thất vọng rồi.
Vương Tử Quân dùng giọng ngưng trọng nói, sau đó vỗ "ầm" cây bút xuống mặt bàn.
Lưu Căn Phúc tuyệt đối không ngờ một vị bí thư gần đây ôn hòa như sinh viên với tính tình không nóng không vội lại nắm mình ra nã pháo, lại không khách khí ép cho mình một câu hai mặt hai lòng. Dù hắn cũng có chỗ dựa trong huyện, cũng không quan tâm đến Vương Tử Quân, thế nhưng những lời của đối phương nếu rơi vào trong tai lãnh đạo, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho con đường làm quan sau này của mình.
- Bí thư Vương, anh nói vậy có ý gì?
Lưu Căn Phúc nghĩ đến đây thì trong lòng bốc hỏa, hắn chợt đứng lên lớn tiếng hỏi Vương Tử Quân.
- Ngồi xuống, đây là họp bàn, một cán bộ cấp phó khoa không phải chỉ cần có năng lực công tác siêu cường, đồng thời còn phải có dũng khí và trí tuệ tiếp nhận lãnh đạo phê bình. Nếu như anh không nghe lọt tai nửa câu phê bình, ngồi không yên, là hổ không ai sờ mông được, với tính cách táo bạo và thái độ ngang ngược như vậy thì tuyệt đối không được.
Vương Tử Quân chỉ thầm cười lạnh với thái độ phản ứng kịch liệt của Lưu Căn Phúc, dù anh có kiêu ngạo thế nào thì có một điều khó thể chối cãi chính là thuộc hạ của tôi, tôi hoàn toàn có thể đánh giá anh theo đúng chức vụ quyền hạn của mình.
Ánh mắt Vương Tử Quân rất lạnh lẽo, lời nói răn dạy từ trong miệng tuôn ra có vẻ cực kỳ bình tĩnh, lại rất khí phách, có lực, có thể kích động màng nhĩ và tâm linh của mọi người.
Vô tình người nào cũng đưa mắt nhìn nhau, bọn họ khó thể liên tưởng hình ảnh một người đàn ông tràn đầy tự tin lúc này với vị bí thư khúm núm ảm đạm trước đó. Lúc này Vương Tử Quân đứng trên đài lại đáng sợ và xa lạ, điều này làm cho cả phòng họp yên lặng như tờ.