- 🏠 Home
- Linh Dị
- Kinh Dị
- Bì Thi Báo Thù
- Chương 7
Bì Thi Báo Thù
Chương 7
Cha chồng phát ra tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm.
Ông ta ngã ngửa ra sau, liều mạng già bò ra cửa: "Cứu mạng, có quái vật!"
Nhưng cả nhà không có ai, ông ta kêu trời cũng không lên tiếng.
Tôi một lần nữa kéo ông ta vào bóng tối, dùng móng tay sắc bén đào ra hai cái xương đầu gối của ông ta, nhân loại thích ăn sụn gà, bì thi cũng vậy.
Ông ta đau đến lăn lộn trên đất, đến lúc này mới nhận ra tôi: "Mày là… mày là… chính là con nhỏ năm đó…"
Trong nhà vệ sinh đầy máu, tôi tham lam hấp thu chất dinh dưỡng của kẻ thù, nở nụ cười an ủi.
"Đúng vậy, rốt cuộc cũng nhận ra tao, chỉ là qua bốn năm mà thôi, sao có thể quên nhanh thế?"
Cha chồng sau khi uống rượu luôn thích khoe khoang: "Cả huyện đều không có người nào so với tôi được cả. Đừng nói gϊếŧ heo, ngay cả người tôi cũng..."
Lý trí khiến ông ta câm miệng, nhưng đuôi lông mày khóe mắt đều là đắc ý không giấu được.
Năm đó, Thẩm Tấn mượn men say mà phạm tôi.
Nhưng phụ trách phân thây, chính là cha chồng.
Ban đầu, tôi không chết.
Thẩm Tấn uống rượu, không nắm chắc độ mạnh yếu, tôi còn nửa hơi thở.
Cha chồng xuất thân là thợ mổ heo, lúc chạy tới khắc phục hậu quả, phát hiện manh mối.
"Cha, làm sao bây giờ, con cũng không muốn ngồi tù, con còn chưa có cưới vợ đâu. Con nhỏ này cử phản kháng, còn cắn con, con nhất thời tức giận mới..." Thẩm Tấn tỉnh rượu, bắt đầu thấy sợ.
Tôi yếu ớt cầu xin lòng thương xót, cố ngăn họ lại.
Cha chồng châm điếu thuốc, ánh sáng sáng lên chiếu rọi khuôn mặt già nua ngang dọc khe rãnh của ông ta: "Yên tâm, trong núi lớn này, quanh năm suốt tháng luôn có người mất tích, chỉ cần chết không thấy thi thể, ai cũng không đổ lên đầu mày được!"
Dứt lời, ông ta hút mạnh một hơi thuốc, cầm lấy dao mổ heo, tay vung dao rơi xuống, máu tươi bay lên thật cao.
Ánh trăng là nhân chứng duy nhất của vụ gϊếŧ người này.
Sau đó, bọn họ còn đặc biệt đến nhà tôi theo dõi.
Nhìn bà ngoại bảy mươi tuổi của tôi hèn mọn quỳ gối trước mặt cảnh sát khóc lóc thảm thiết, bọn họ cười trộm.
"Trong nhà chỉ có một bà già, còn sợ cái gì?"
“Nghe nói là nữ sinh viên duy nhất trong thôn, chậc, lãng phí quá.”
Cha chồng than thở khóc lóc cầu xin tha thứ làm cho tôi ngại phiền, dứt khoát đem đầu lưỡi của ông ta nhổ tận gốc.
Tôi cười ông ta: "Cầu xin tha thứ thì ích lợi gì. Năm đó, tôi cũng cầu xin nhưng mấy người đâu có tha."
Sau đó nên ăn thì ăn, nên ném thì ném. Sau khi ném chân cụt xuống dưới vách núi, tôi ợ một cái, phát hiện ánh trăng so với ngày xưa sáng tỏ hơn rất nhiều.
Không, đó là đôi mắt của tôi, một lần nữa có thể nhìn thấy.
Tôi thậm chí có thể cảm thấy cơn gió bắc thổi qua má.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Kinh Dị
- Bì Thi Báo Thù
- Chương 7