- 🏠 Home
- Linh Dị
- Kinh Dị
- Bì Thi Báo Thù
- Chương 5
Bì Thi Báo Thù
Chương 5
Bởi vì, tiểu đạo sĩ trước khi bị kéo vào danh sách đen đã cảnh cáo hắn.
[Nếu như bì thi cho quần áo, tốt nhất đừng mặc, đó là hình thức trao đổi để nhận được sự đồng ý cho nó lột da các người!]
Đôi mắt tôi nhìn thẳng, thong thả xoay đầu, khóe môi nổi lên ý cười: "Anh yêu, anh không muốn mặc sao?"
Thẩm Tấn len lén kéo đạo sĩ ra khỏi danh sách đen.
[Cô ta đưa cho các người chính là áo liệm, người sống mặc đồ liệm có thể sống sao!]
Fan trong phòng phát sóng đều im lặng: [Làm ơn, cái này gọi là kiểu quần áo theo mẫu mới mà. Đang thịnh hành lắm.]
Thấy không ai tin mình, tiểu đạo sĩ rất sốt ruột: [Các người đếm đi, đồ cho người chết số cúc áo luôn là số lẻ, tơ tằm tượng trưng đoạn tử tuyệt tôn, áo liệm chú ý áo không lộ tay, các ngươi mỗi bộ quần áo đều có tay rất dài. KHông ổn rồi, bì thi muốn ra tay, tôi lập tức tới cứu các người.]
Thẩm Tấn so sánh, thật đúng là như lời đạo sĩ nói.
Hắn vốn chỉ là bán tín bán nghi, nhưng nhìn lưu lượng phát sóng trực tiếp không ngừng vọt tới, hắn tính toán trong lòng, cố ý biểu hiện được tin tưởng không nghi ngờ, lúc này chuyển tiền đặt cọc.
Còn các loại dự cáo: [Cả nhà, muốn xem đạo sĩ đại chiến mỹ nữ bì thi, nhớ tới tặng quà!]
Ai ngờ, ngày sinh nhật Thẩm Tấn, trong nhà thật đúng là xảy ra án mạng.
Chỉ là người chết, là cha chồng tôi.
Thi thể cha chồng bị chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm.
Trên đường về nhà, sau khi uống nhiều đã ngã xuống sườn núi, bị sói hoang ăn hết hơn phân nửa thân thể, nhưng kỳ quái chính là, chân của ông ta hoàn toàn không thấy đâu, đến cả phần lưng cũng bị gặm mất hơn phân nửa.
Duy chỉ có phần trên, nơi mặc áo tôi tặng thì thân thể không hề tổn hại.
Cái này, mới đúng là áo liệm.
Thẩm Tấn quỳ gối trước thi thể cha hắn mờ mịt: "Sao lại là cha đi trước... Không đúng, không phải nói dựa theo thứ tự sinh nhật sao? Mẹ nó, cái tên đạo sĩ kia lại gạt tao."
Lúc tôi đi theo mẹ chồng khóc lóc thảm thiết, khóe miệng nhịn không được gợi lên một nụ cười quỷ dị.
Đúng vậy, đúng ra thì cha chồng có thể sống thêm vài ngày.
Ai bảo ông ta phát hiện ra bí mật của tôi?
Hôm đó, tôi lén đi thăm bà ngoại.
Chân của bà bị thương. Từ sau khi tôi mất tích, bốn năm nay, ngày ngày bà cũng giơ ảnh chụp của tôi bôn ba tìm người.
Có người chê cười, nói bà bồi dưỡng nữ sinh đại học nhưng nó đã cùng người có tiền chạy mất. Bà ngoại nổi điên giơ cuốc lên muốn cùng người ta liều mạng.
"Tôi cuốc hết mấy người. Dám nói cháu gái tôi như vậy thì bà già này liều mạng với mấy người!"
Cảnh sát tìm thấy cặp sách và vết máu của tôi trong rừng và nghĩ rằng tôi đã bị gϊếŧ.
Bà ngoại cố chấp bảo rằng nếu đã chết thì phải thấy xác, không có xác thì khả năng cháu gái bà vẫn còn sống.
“Thầy bói từng nói, cháu gái tôi có thể sống hơn trăm tuổi!”
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Kinh Dị
- Bì Thi Báo Thù
- Chương 5