Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bì Thi Báo Thù

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Con đường tôi phải đi qua khi về nhà nghỉ hè, gần đó có ba thôn xóm.

Đường đêm núi lớn khó đi, cảnh sát phán định, gây án hẳn không phải người nơi khác, nếu không không có cách nào xử lý dấu vết sạch sẽ như vậy.

Bà ấy không gióng trống khua chiêng hỏi thăm tung tích của tôi nữa, mà là trong túi đầy hạt dưa đậu phộng, nói dối là tới thăm người thân, đi tới đi lui mấy thôn.

Bà đi tán gẫu khắp nơi, hỏi thăm chuyện tám nhảm, có lẽ ông trời là thương bà mệnh khổ.

Cuối cùng để bà tìm được manh mối.

“Đồ tể Thẩm gia, vốn thứ tư hàng tháng đều phải đi thị trấn nhập hàng, nhưng sau khi cháu gái tôi mất tích, suốt một tháng không đi nhập hàng.”

"Ngay cả xe tải chở heo của hắn, ngày hôm sau cũng bán với giá thấp, xe đó hắn mới mua gần nửa năm, tại sao lại bán?"

"Nhất định là trên đó có vết máu của cháu gái tôi!"

Bà vừa dứt lời, sắc mặt mẹ con Thẩm gia liền hoàn toàn thay đổi.

Tôi thật không nghĩ tới, bà ngoại không biết chữ, dựa vào hỏi thăm, dựa vào trèo đèo lội suối, thật sự chắp vá ra chân tướng mà ngay cả cảnh sát cũng chưa từng sờ tới.

Nước mắt làm mờ mắt tôi, chỉ có bà ngoại sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.

Sẽ luôn tìm kiếm tôi, chờ đợi tôi, yêu tôi.

Cũng không ai tin bà già tuổi cao ở nông thôn. Thẩm Tấn trên mặt lóe sai lầm kinh hoảng loạn, đổi thành hung thần ác sát sắc mặt: "Muốn lừa tiền à!”

Ánh mắt bà ngoại ảm đạm.

Chỉ trong nháy mắt, lại tràn trề sức sống, bà lau vết máu trên tay.

"Tôi sẽ tìm được, nhất định sẽ tìm ra!"

"Tôi nhất định phải tìm được công lý cho cháu gái!"

Buổi tối, tôi nghe được mẹ con Thẩm gia lén thương lượng.

"Bà già đó lại tới nữa, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cũng bốn năm rồi, như thế nào còn chưa hết hy vọng!"

"Xe tải kia phải tiêu hủy, cha của con lại không nỡ, nói mới mua không bao lâu, xem còn đi là còn mầm tai họa, rủi thật sự tìm được..."

Thẩm Tấn lộ ra vẻ tàn nhẫn.

“Chỉ cần không còn người, không phải cái gì cũng giải quyết xong sao?”

Mẹ con họ rất nhanh nghĩ ra kế hoạch gϊếŧ người.

Ngày mưa to, mẹ chồng lén lút từ cửa sau trở về, nói chuyện đã làm thỏa đáng: "Ngay tại con đường nhất định phải đi qua của bà già đó từ thị trấn trở về, mẹ lập tức đẩy người xuống, yên tâm, không ai đi qua!"

Bọn họ không phát hiện, tôi đang cả người ướŧ áŧ đứng trong bóng tối.

Đôi mắt thuần đen quỷ dị, không hề chớp mắt nhìn bọn họ.

Ngày hôm sau, Thẩm Tấn nổi trận lôi đình đem mẹ ruột đạp ngã: "Bà già đó còn sống, dưới vách núi không có thi thể. Bà không dám ra tay đúng không?"

Mẹ chồng như gặp sét đánh giữa trời xanh, bà ta thề với trời thật sự đã đẩy bà ngoại tôi.

Buổi tối, tôi không ngại loạn bỏ đá xuống giếng: "Là mẹ anh nói dối, bà căn bản không có đẩy, mẹ anh luôn thích khoác lác, cũng không phải một hai lần, bà ấy vẫn chưa đủ thương anh, mà thôi, ai bảo bà ấy là mẹ anh chứ.”

Sắc mặt Thẩm Tấn khó coi đến dọa người.

Tôi một bên an ủi, một bên trong lòng cười không ngừng.

Cha mẹ độc ác ích kỷ, nuôi ra con trai bạo lực mà nhu nhược, hai đặc tính này cũng không mâu thuẫn, đối đãi với kẻ yếu thì hắn thi bạo, đối mặt nguy hiểm, lại có thói quen giao cho cha mẹ xử lý.
« Chương TrướcChương Tiếp »