Những chiếc lá ngân hạnh vàng rực phủ đầy lối đi bộ, gió lạnh buốt cắt da, hơi thở thoát ra thành từng làn sương mờ.
Người đi lại trong bệnh viện đều mặc áo bông dày, còn Việt Khê Minh với tà váy tung bay chỉ khoác tạm chiếc áo khoác mỏng, thu hút không ít ánh nhìn.
Cô lịch sự cảm ơn cô y tá đã chỉ đường, rồi băng qua hành lang, rẽ sang một góc để xác nhận số phòng.
Vì đi quá vội, nhịp tim cô vẫn còn hơi nhanh, không chần chừ, cô đẩy cửa phòng bệnh, và bất ngờ bắt gặp đôi mắt phượng quen thuộc.
Trên giường bệnh cạnh cửa sổ là một cô gái với vóc người mảnh mai, đầu quấn băng trắng, gương mặt tái nhợt khiến cô trông yếu ớt hơn vài phần.
Cô gái cũng vừa quay đầu lại, lặng lẽ đối diện với Việt Khê Minh. Ánh hoàng hôn bao phủ lên đường nét của cô một tầng ánh sáng vàng, trong mắt Việt Khê Minh càng thêm lấp lánh.
Gặp lại sau bao ngày xa cách, Việt Khê Minh chợt không biết phải nói gì, đứng ngẩn ra tại chỗ.
Ngược lại, Kiều Dạng không biểu hiện gì, cất giọng khàn khàn: “Cuối cùng cũng gặp được chị, gặp chị một lần thật không dễ dàng.”
Việt Khê Minh ngẩn người, chưa kịp phản ứng.
Ngay trong lúc cô còn bối rối, đôi mắt Kiều Dạng bỗng đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào vang lên: “Chị không cần em cũng được, nhưng đến con gái chị cũng không cần sao?!”
Việt Khê Minh: ?
Cô lấy đâu ra con gái chứ?
Những người trong phòng đồng loạt nhìn Việt Khê Minh với ánh mắt khinh miệt.
Việt Khê Minh hơi khựng lại, chỉ thấy gió lạnh từ ngoài cửa sổ ùa vào, thổi lạnh đến mức tay chân cô tê cóng, gần như mất hết cảm giác.
Ba ngày trước, cô vội vàng trở về nước, vừa xuống máy bay đã đi gặp những người bạn chung của cô và Kiều Dạng.
Một ngày trước, cô lấy được số điện thoại của mẹ Kiều Dạng, thậm chí còn hẹn gặp bà ấy.
Hai tiếng trước, cô đã thay Kiều Dạng dạy cho hai gã tiểu nhân nói xấu sau lưng một bài học, nhận được cuộc gọi liền chạy đến bệnh viện, không kịp thay đồ.
Vậy mà, đến khoảnh khắc vừa rồi, khi cô cuối cùng cũng tìm thấy người thanh mai trúc mã, lại bị người ấy không chút do dự xem như kẻ phụ tình, bỏ rơi vợ con.
Trong khoảnh khắc ấy, đối mặt với Kiều Dạng đang mắt ngấn lệ, Việt Khê Minh nở một nụ cười dịu dàng đến cực điểm, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Cô chăm chú nhìn Kiều Dạng không chớp mắt: “Em nói gì? Nói lại lần nữa nào?”
---
Người đứng trước mặt rõ ràng đang cười, nhưng Kiều Dạng lại không tự chủ rụt vai lại.
Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, cô lấy hết dũng khí, hét to: “Chị là một Alpha phụ tình đáng khinh!”
Người xung quanh không khỏi quay sang nhìn.
Nói xong, cô nắm chặt lấy chăn, trừng mắt nhìn Việt Khê Minh với vẻ cảnh giác, như sợ cô sẽ nổi giận ngay giây tiếp theo.
Những người đứng xem cũng đổ dồn ánh mắt về phía này, âm thầm nghĩ rằng vẻ bề ngoài quả thật không thể đánh giá con người. Không phải sách thường bảo rằng Alpha nào càng cười rạng rỡ, thì bên trong càng tối tăm sao?
Người giường bên cạnh không nhịn được mà bênh vực Kiều Dạng: “Này, con bé đã ở đây mấy ngày rồi, một lần cũng không thấy cô đến thăm.”
“Làm Omega trẻ tuổi một mình nuôi con không dễ, cô cũng quá vô trách nhiệm đấy!”
Mọi người xung quanh bắt đầu nói xen vào, tất cả đều đứng về phía Kiều Dạng.
Việt Khê Minh chỉ thu lại nụ cười, cúi đầu lặng lẽ lắng nghe, từ đầu đến cuối không hề biện minh một lời.
Cô mặc rất mỏng, mái tóc vốn búi gọn giờ có chút lộn xộn, hàng mi dài che đi cảm xúc trong mắt, nhưng lại khiến cô trông có phần yếu đuối.
Kiều Dạng hơi cau mày, không hiểu tại sao lại cảm thấy có gì đó không ổn, rõ ràng cô không sai, nhưng lại thoáng cảm giác tội lỗi.
Ban đầu cô đã chuẩn bị sẵn sàng để chất vấn Việt Khê Minh, nhưng giờ lại như quả bóng bị xì hơi, xẹp xuống hẳn.
Việt Khê Minh đúng là Alpha xảo quyệt! Cố tình mặc ít để giả vờ yếu đuối nhằm làm cô mềm lòng sao?
Tiếng cãi vã ồn ào trong phòng rất nhanh đã thu hút sự chú ý của bác sĩ.
Bác sĩ gõ cửa, giữa đám đông háo hức hóng chuyện thì lập tức nhận ra Việt Khê Minh.
Bác sĩ ngạc nhiên: “Cô là... của cô Kiều?”
“Bạn.”
“Vợ.”
Việt Khê Minh và Kiều Dạng cùng lúc đáp, nhưng lại đưa ra hai câu trả lời hoàn toàn khác.
Việt Khê Minh nghiêng đầu nhìn Kiều Dạng, cô ấy bặm môi, đôi mắt ngấn nước trông vô cùng tủi thân.
Bà cô giường bên cạnh vội đưa khăn giấy, an ủi liên tục, không quên lườm Việt Khê Minh.
Việt Khê Minh: “...”
Bác sĩ thấy tình hình vội ra hiệu bảo Việt Khê Minh đi theo: “Cô theo tôi một lát.”
Ra đến ngoài phòng bệnh, Việt Khê Minh mới từ từ lấy lại tinh thần, nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ.
Cô vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn tình huống hiện tại, hoặc là cô xuyên không, hoặc là trí nhớ của Kiều Dạng có vấn đề.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo bác sĩ giải thích cho cô: “Cô Kiều khi được đưa đến đây đã bị va đập mạnh vào đầu, có vẻ như trí nhớ đã gặp vấn đề, tưởng rằng mình là một Omega đáng thương bị Alpha phụ tình bỏ rơi.”
“Chúng tôi đã kiểm tra rồi, cô ấy không có vợ/chồng hợp pháp, không bị đánh dấu, cũng chưa từng sinh con, tất cả đều chỉ là ảo tưởng của cô ấy mà thôi.”
“Nếu cô thực sự chỉ là bạn của cô ấy…” Bác sĩ thở dài bất lực, vẻ mặt toát lên sự thương cảm: “Thì rất tiếc, giờ cô đã trở thành Alpha phụ tình mà cô ấy tự tưởng tượng ra.”