Chương 2

Người ta thường nói, nói xấu sau lưng sẽ bị quả báo.

Gã nam Alpha tự cho mình là hiểu biết rộng, bước từng bước lớn đi ngang qua, giữa tiếng cười nói bỗng dưng vấp ngã, suýt nữa khuôn mặt va xuống đất.

Theo bản năng hắn nắm lấy người bên cạnh, và thế là gã đồng bạn đang chìm trong mộng tưởng bất khả thi cũng mất trọng tâm, ngã nhào xuống theo.

“Ai da!” Cả hai ngã đè lên nhau, một người còn trực tiếp dùng mặt đáp xuống sàn, tiếng va chạm nghe mà phát đau.

Ly rượu nghiêng đi, rượu đỏ lập tức đổ lên người họ. Chiếc điện thoại văng ra, trượt đến đúng trước mặt Việt Khê Minh.

Màn hình vẫn còn sáng, cúi đầu xuống, Việt Khê Minh thấy ngay bức ảnh chụp lén kia.

Trong ảnh, Kiều Dạng hầu như không khác gì trong ký ức của cô, như thể đang xuyên qua màn hình mà đối diện với cô.

Việt Khê Minh nhếch khóe môi, cúi xuống nhặt điện thoại, rồi ung dung đứng dậy lấy lại chiếc hộp dụng cụ của mình.

Nhìn xuống hai người đang ngã sõng soài, cô hỏi: “Hai người không sao chứ?”

Giọng điệu nghe có vẻ quan tâm nhưng lại chẳng chứa chút áy náy nào.

Cả hai dìu nhau đứng lên, áo sơ mi trắng dính đầy vết rượu đỏ, mặt mũi méo xệch, trông chẳng còn chút thể diện nào.

Tiếng động vừa rồi đã thu hút không ít sự chú ý, xung quanh vang lên vài tiếng xì xào bàn tán.

Đều là giới tinh anh, ở tình huống này mà mất mặt, chắc chắn sẽ bị kẻ địch nhạo báng suốt mấy ngày liền!

Gã Alpha vừa ngã lau mặt, tức tối lườm Việt Khê Minh một cái, định vươn tay lấy lại điện thoại.

Nhưng động tác hắn đột ngột khựng lại, cả người cứng đờ.

Đến giờ hắn mới nhận ra người đứng trước mặt cũng là một Alpha, một Alpha trông chẳng có vẻ gì là hung hãn.

Nếu không phải vì thoảng mùi hương nhẹ của trà trắng, hắn suýt nữa đã không nhận ra.

Gã vội nuốt lại câu chửi vừa định thốt ra, mặt đen kịt như nuốt phải ruồi.

Việt Khê Minh khẽ cười, đưa điện thoại về phía hắn: “Trùng hợp thật, hai người cũng biết Kiều Dạng sao?”

Nói đến mức này, dù có đần độn cũng phải hiểu ra.

Cả hai liếc nhìn nhau, khí thế lập tức giảm đi vài phần. Ai mà biết người này có quan hệ gì với Kiều Dạng? Nhỡ đâu là kẻ không thể đυ.ng tới thì sao?

Bị hàng chục ánh mắt đổ dồn vào, họ chẳng muốn nán lại chút nào, rối rít cúi đầu xin lỗi.

“Không… không có chuyện gì đâu, chỉ nói nhảm thôi.”

“Xin lỗi, xin lỗi!”

Sau đó vội vàng quay đi, vì quá căng thẳng suýt nữa quên lấy lại điện thoại.

Lúc này, Việt Khê Minh mới từ tốn trở lại chỗ ngồi.

Đám đông hóng chuyện cũng rời mắt đi, tiếng thì thầm bàn tán chỉ còn vài câu lác đác, bị chìm vào giai điệu violin du dương.

Túc Vũ, đã quan sát toàn bộ cảnh tượng, đương nhiên hiểu rằng Việt Khê Minh đang đứng ra vì Kiều Dạng.

Cô không ngạc nhiên lắm, vì hai người họ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã, từng có lúc cô nghĩ rằng hai người này sẽ kết hôn.

Chỉ là tình huống hiện giờ, cô khó mà nắm bắt nổi.

Nghĩ đến đây, Túc Vũ dò hỏi: “Em và Kiều Dạng…”

“Đã rất lâu rồi không liên lạc,” Việt Khê Minh hơi nghiêng đầu: “Có lẽ cô ấy cũng không nhận ra em nữa rồi?”

Đôi mắt cô sâu thẳm như mực, lại vẫn mỉm cười, khiến Túc Vũ nổi da gà: “Đừng nói chuyện với biểu cảm này nữa, ghê quá đi.”

Việt Khê Minh chớp chớp mắt: “Nhưng em vẫn muốn gặp cô ấy một lần, không biết dạo này cô ấy sống thế nào.”

Bên ngoài không ai biết rằng Kiều Dạng từ lâu đã cắt đứt quan hệ với gia đình. Cô chuyển chỗ ở, hủy tài khoản mạng xã hội, không cho ai biết số điện thoại mới của mình, kể cả Việt Khê Minh.

Hai người lớn lên cùng nhau cứ thế mà mất liên lạc.

Ngoài món quà sinh nhật được gửi từ một người vô danh đều đặn mỗi năm, Việt Khê Minh chỉ có thể thỉnh thoảng nghe được đôi chút tin tức từ bạn bè trong nước, những tin mà thật giả lẫn lộn.

Chẳng hạn như Kiều Dạng đã mang chú mèo nhỏ cả hai từng cùng nuôi đi theo, cô ít khi ra ngoài, chỉ ở trong phòng thuê mà vẽ.

Hoặc rằng, Kiều Dạng giờ đã trở thành một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, dù chưa trở về nhà họ Kiều, nhưng đã có không ít Alpha tò mò tìm hiểu về đời tư của cô.

Và năm nay, Việt Khê Minh đã hoàn thành khóa học sớm, không tham gia lễ tốt nghiệp, mà lên máy bay trở về nước trước sinh nhật mình.

Dù thế nào, cô cũng phải gặp Kiều Dạng một lần, để rõ năm xưa đã xảy ra chuyện gì.

Bầu không khí chìm vào yên lặng, đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên, Việt Khê Minh nhìn xuống màn hình, nhận ra là số lạ bắt đầu bằng số 0.

Cô bình tĩnh nhận cuộc gọi, bên tai liền vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng.

“Xin chào, xin hỏi có phải người thân của cô Kiều không? Cô ấy vừa gặp sự cố, hiện đang ở khoa thần kinh Bệnh viện Nhân dân số 1, xin hỏi cô có thể đến ngay không?”

Việt Khê Minh theo phản xạ hỏi lại: “Kiều Dạng?”

“Đúng rồi, bệnh nhân tên là như vậy.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào, xen lẫn âm thanh cấp cứu đặc trưng của phòng bệnh, khiến tim Việt Khê Minh bỗng chốc thắt lại.

Nụ cười thường trực trên gương mặt Việt Khê Minh vụt tắt, cô không ngờ rằng lần nữa nghe tin về Kiều Dạng lại trong tình huống như thế này.

Vừa đứng dậy, cô vừa xác nhận lại: “Bệnh viện Nhân dân số 1, đúng không? Tôi sẽ đến ngay.”

Vừa cúp máy, Túc Vũ đã tinh ý vẫy tay: “Em mau đi đi, để chị nói lại với ban tổ chức. Ngoài trời lạnh lắm, nhớ khoác thêm áo nhé.”

Việt Khê Minh không nói thêm gì, chỉ xách chiếc hộp dụng cụ, khẽ gật đầu rồi nhanh chóng khuất dạng trong đám đông.

*