Trong bức ảnh là hai cô gái khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, khuôn mặt vẫn còn nét non nớt. Cả hai mặc đồng phục học sinh có phần lỗi thời, ngồi cạnh nhau bên khán đài của sân vận động.
Kiều Dạng ôm tập phác thảo vẽ vời, còn Việt Khê Minh thì chống cằm ngắm nhìn cô.
Chẳng biết hai người khi ấy đã trò chuyện điều gì vui vẻ, nhưng trong ánh mắt của Việt Khê Minh, nụ cười rạng rỡ còn sáng hơn cả ánh mặt trời phía sau, như thể sắp tràn ra.
Việt Khê Minh nghiêng đầu, cô không nhớ mình từng chụp bức ảnh này.
Túc Vũ đưa máy tính bảng cho Kiều Dạng, ánh mắt dịu dàng: “Nếu chị nói rằng em thật sự bị mất trí nhớ, em có tin không?”
Kiều Dạng cúi đầu, nụ cười nhạt thoắt cái biến mất: “Chị Túc Vũ, đừng đùa nữa. Em và Việt Khê Minh…”
Vẻ mặt cô đầy cay đắng, như thể muốn nói: Chị nghĩ em sẽ tin sao?
Bức ảnh này trông quá giả, làm sao Việt Khê Minh lại có thể nhìn cô bằng ánh mắt đầy chuyên chú như thế được?
Túc Vũ khẽ lắc đầu, rồi trao cho Việt Khê Minh một ánh nhìn bất lực.
Việt Khê Minh không để bụng lắm, cũng không quá thất vọng. Xét tình hình hiện tại, Kiều Dạng không thêm cho cô tội nào mới là may lắm rồi.
Cô tự nhủ không thể vội vã, tình trạng hiện giờ cũng đã ổn.
Túc Vũ đành cất bức ảnh đi, tiện miệng hỏi: “Chiều nay em định đi chơi đâu với A Việt?”
“Chỗ nào cũng được,” Kiều Dạng thẫn thờ, nhai từng miếng tôm một cách vô hồn, “ngoài việc ở bên cạnh Việt Khê Minh ra thì em còn có thể đi đâu được chứ?”
Lời than thở nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng ngồi đó lại là hai Alpha thính giác cực tốt.
Túc Vũ khóe môi hơi giật, ra chiều cố gắng nén cười.
Việt Khê Minh liếc nhìn cô một cái, ánh mắt cảnh báo không cho phép cười.
Cuối cùng Túc Vũ không thể nhịn nổi nữa, vẫy tay rồi quay người ra khỏi phòng.
Việt Khê Minh đặt đũa xuống nói với Kiều Dạng: “Em cứ ăn đi, chị đi thanh toán.”
Rồi cô cũng đi ra ngoài. Khi đến góc khuất hành lang, Túc Vũ đã ngồi xổm ở đó, cả người rung lên vì cố nén tiếng cười, đến mức tạo thành âm thanh lạ lùng.
Ai không biết chắc sẽ bị dọa sợ.
“Ha ha ha ha ha ha ha,” Túc Vũ lấy tay che mặt, không thể nào ngừng cười nổi.
Việt Khê Minh lạnh lùng đứng nhìn, cho đến khi Túc Vũ lau khóe mắt khô khốc đứng dậy: “Ôi trời, cười đến đau bụng mất thôi.”
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra khiến Kiều Dạng tưởng tượng mối quan hệ giữa hai người thành ra kỳ quái thế này?”
Ban đầu cô còn nghĩ cái chuyện “Kiều Dạng nghĩ tôi là một Alpha tồi” của Việt Khê Minh chỉ là nghĩa đen.
Không ngờ tình hình thực tế lại kịch tính đến vậy!
Việt Khê Minh trầm giọng đáp: “Chị nói đúng, cô ấy có lý do để nghĩ như vậy. Nhưng em không chắc, liệu đây có phải là kịch bản mà cô ấy tự dựng lên hay…”
Cô ngừng lại vài giây, rồi chậm rãi nói tiếp: “Hay là chính nhận thức của cô ấy.”
Trong ký ức của Kiều Dạng, chỉ duy nhất nhận thức về cô là bị thay đổi. Có phải đây là sự phản ánh tiềm thức của Kiều Dạng không?
Trong mắt Kiều Dạng, liệu cô có thực sự là người cố chấp và vô tâm đến vậy?
Cô cố ý không để bản thân nghĩ ngợi nhiều, bởi một khi bắt đầu suy xét sâu xa, cô sẽ khó tránh khỏi sự phiền muộn.
Túc Vũ lại suy nghĩ thoải mái, nhẹ nhàng an ủi: “Không biết nên khen em nghĩ thấu đáo hay phức tạp hóa mọi thứ quá nữa.”
“Bọn em đã quen nhau nhiều năm rồi, em chắc chắn là người hiểu Kiều Dạng nhất, đừng nghi ngờ bản thân.”
Việt Khê Minh không trả lời.
Dù sao cũng đã bốn năm trôi qua, liệu cô có thể nói mình vẫn hiểu rõ Kiều Dạng của hiện tại không?
---
Sau bữa trưa, tạm biệt Túc Vũ xong, Kiều Dạng chỉ muốn quay về nhà thăm mèo của mình.
Việt Khê Minh tất nhiên không từ chối, coi đó là một cách để nghỉ ngơi buổi chiều.
Lần này khi đến nhà Kiều Dạng, Bánh Gạo không còn sợ cô nhiều như trước.
Trong lúc Kiều Dạng đang dọn phân mèo, chú mèo đẹp đẽ này ngồi trên bàn trà quan sát Việt Khê Minh.
Nó nghiêng đầu lông xù xinh xắn, đôi mắt màu lam-vàng long lanh như pha lê thượng hạng.
Việt Khê Minh cúi đầu trả lời tin nhắn, còn chú mèo thì mạnh dạn tiến lại gần, cố gắng dùng móng cào cào tóc cô.
Ngay khi Việt Khê Minh ngẩng đầu lên, chú mèo lập tức giật lùi vài bước, thậm chí còn vô tình đá đổ cả hộp giấy ăn.
Việt Khê Minh hiểu rõ rằng mối quan hệ của cô với “cô con gái” này không tốt lắm, vì vậy cô chẳng bận tâm đến Bánh Gạo, thay vào đó lại thảnh thơi quan sát xung quanh.
Tối qua khi về đến nhà, Việt Khê Minh vì quá mệt nên không để ý nhiều, giờ đây mới phát hiện trên bàn trà có mấy cuốn truyện tranh màu sắc sặc sỡ, chắc là Kiều Dạng để lại mà chưa kịp dọn dẹp.
Việt Khê Minh tiến lại gần và nhìn thấy chồng truyện với những cái tên từ trên xuống dưới như sau:
"Bá Đạo Tổng Tài và Cô Vợ Nhỏ Trốn Chạy", "Omega Lạnh Lùng Mang Thai Bỏ Trốn", "Mê Tình Văn Phòng", " Alpha Bệnh Kiều Chiếm Hữu".
"……"
Việt Khê Minh: ?
…
Một lần nữa, Việt Khê Minh cảm thấy hoài nghi chính mình, liệu cô thực sự hiểu rõ cô bé thanh mai trúc mã của mình không?
Cô biết Kiều Dạng rất thích truyện tranh, thường ôm sách đọc cả buổi chiều vào cuối tuần, cũng biết rõ tác giả và tác phẩm mà Kiều Dạng yêu thích nhất.
Nhưng bốn năm trôi qua, sở thích của Kiều Dạng lại thay đổi lớn đến vậy sao?
Việt Khê Minh cau mày, chẳng lẽ những ảo tưởng kỳ lạ của Kiều Dạng lại liên quan đến những cuốn truyện tranh này?