Chương 2: Cả đời này nàng phải bên cạnh ta

Nghĩ đến đây, thái dương Vệ Sóc lại giật giật đau đớn làm y càng mất kiên nhẫn, gọi về phía cửa.

“Vào cài trâm quan cho Cô.”

Nô tỳ mới bị Vệ Sóc đuổi ra ngoài cắn răng chuẩn bị bước vào, Thiềm Vũ quay người, khẽ nói: “Ngươi đi làm việc đi, nơi này giao cho ta.”

Nô tỳ thở một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cần đối mặt với vị Thái tử điện hạ hay thay đổi thất thường kia.

Thiềm Vũ bước vào trong, đóng cửa lại, đến trước gương lấy cây trâm mộc.

Vài lúc sắp thu tay về thì tay Vệ Sóc bỗng phủ lên mu bàn tay nàng, ngồi thẳng lưng: “Sao ngươi biết Cô muốn cài cây trâm này?”

Nàng đứng trước, y ngồi sau, hai người kề sát nhau như Vệ Sóc đang ôm nàng từ phía sau vậy.

Lực đè lên bàn tay dần gia tăng, mặt Thiềm Vũ không dao động, điềm tĩnh nói: “Gần đây trời dần lạnh, gỗ đào có ngăn tà ma xâm nhập.”

Vừa dứt lời, Vệ Sóc đã kéo nàng về phía mình, ngồi ổn định trên đùi y.

Thiềm Vũ không ngờ y lại có hành động này, nàng hít sâu thở ra một hơi, nhắm mắt lại. Khuôn mặt trắng nõn căng ra đỏ bừng, sắc đỏ lan đến vành tai, xuông đến cổ.

Ban đầu chỉ muốn chọc nàng tức giận, không nghĩ đến nàng lại có thể ngoan ngoãn thuận theo ngồi trên đùi mình như vậy. Gần trong gang tấc như vậy, y có thể ngửi thấy mùi bạch đàn nhàn nhạt từ trên người nàng.

Suốt sáng nay hương này luôn vây quanh y, giúp giảm bớt cơn đầu của y.

Vệ Sóc lẵng lặng kề sát vào, mũi y dần như sắp chạm vào vành tai nàng.

“Quân tử lễ độ như ngọc tiếng tăm mới vang xa.” Thiềm Vũ quay đầu sang một bên, trong tình huống khó xử này sống lưng nàng vẫn thẳng tắp, khẽ khuyên nhủ: “Điện hạ tự trọng.”

Đôi tay ôm nàng chợt buông ra, Vệ Sóc đẩy nàng ra, tay nắm chặt, gân xanh nổi lên: “Gì đây? Hay là nàng cũng muốn làm nữ thái phó đến giáo huấn ta à?”

“Nô tỳ không dám.” Thiềm Vũ quỳ gối, cúi đầu.

“Nàng có tư cách gì mà xưng là nô tỳ của Đông Cung ta chứ.” Vệ Sóc nghe thấy nàng tự gọi mình như vậy, lửa giận không tên bỗng cháy lên, đã chỉnh mấy năm rồi mà vẫn không sửa được.

Lời đến miệng thay thay đổi ngữ điệu, tàn nhẫn nói: “Nhớ kỹ thân phận của mình, cả đời này nàng phải bên cạnh ta để chuộc tội.”

Vệ Sóc nổi giận đùng đùng rời đi, để lại cơn gió lướt qua.

Thiềm Vũ đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối, trong lòng bỗng thấy trống rỗng.

Cả đời.

Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nàng đã sống không chủ đích gần hai mươi năm.

Nếu có thể sống thêm sáu bảy chục năm nữa thì vẫn còn phải chịu cảnh này thêm ba bốn chục năm.