*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.tác : tôi nghĩ truyện này cũng nên kết thúc rồi nên nó chỉ còn có thể kéo dài thêm nhiều nhất là 10 chap thôi , và cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện nhạt thôi rồi tổ quốc ta ơi thế này a cùng với rất dở văn nữa chứ .
---------------------------------------------------------------------------
tôi đã phải ngồi trò chuyện cùng với velvet , vera cùng với umi mấy câu truyện phiếm cho đến khi cả velvet và umi về với Atilan . tôi thì lấy đùi của vera làm gối mà ngủ một cách ngon lành cho đến sáng hôm sau .
chúng tôi bay theo ngay phía sau với tốc độ khá nhanh hướng về phía điểm phong ấn kế tiếp . khi chúng tôi đến một nơi khá giống với ấy không phải nói thế nào nhỉ . khá là giống với đài thiên văn chăng . à căn phòng này được đặt trong một con tàu bay phép thuật cở lớn nữa chứ .
ngay giữa căn phòng là hình ảnh của một quả cầu nhìn nó cứ như vũ trụ thu nhỏ , vì tôi có thể nhìn thấy được những đốm sáng như ngôi sao cũng như là các hành tinh nếu phóng to ra . nói chung là nó giống bản đồ của cả vũ trụ này , tôi bước đến và chạm vào nó để hấp thu sức mạnh này .
ngay khi tôi chạm vào nó thì cả không gian này như bị chấn động vậy , và thông qua nó tôi cũng có thể nhận thấy được là nó không chỉ ảnh hưởng trong gian này mà còn cả không gian ngoài kia . có thể nói là cả đa vũ trụ đang bị chấn động , và rung chuyển . cả cơ thể tôi cũng đang dần nổi lên những đường kẻ ánh sáng bao phủ cả cơ thể , và phải công nhận nó đau khủng khϊếp trong đầu tôi cũng vang lên giọng nói máy móc .
cả cơ thể tôi dần bao phủ trong ánh sáng và bay vụt lên trời vược qua khỏi giới hạn tiến vào cõi vô cực nơi mà tôi đã từng dùng làm nơi để mà có thể quan sát toàn bộ hoạt động của cả vũ trụ . tại đây tôi như thể có thể thấy được toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra tại đa vũ trụ . khi đến đây tôi được đưa lên một nơi khá hầm hố , và đẹp đẽ cùng với đó vẻ ngoài tôi cũng thay đổi kha khá nhìn trông trưởng thành hơn chăn .
tôi nhìn xung quanh . có vẻ vẫn không có gì thay đổi cả sau một khoản thời gian rất lâu khi tôi thoát khỏi nơi này . tôi nhìn về phía những vũ trụ đang trôi nỗi trong không gian vô tận này , nói thật tôi biết tại sao mình lại bỏ đi khỏi nơi này rồi . là do chổ này im ắng vãi chưởng nói chung cũng rất chán . tôi thử đưa tay phải lên phẩy một cái thì toàn bộ vũ trụ trong tầm ngắm dịch chuyển sang một bên đưa lại cho tôi vũ trụ mà lúc nãy tôi bay ra . nói thật bây giờ nhìn vũ trụ này nhỏ như một viên bị tôi chỉ cần dùng một ngón tay cũng đủ để phá hủy vũ trụ này . tôi hóa nhỏ lại đối vơi tôi là thu nhỏ cơ nguyên tử bay vào trong đó trở về với nơi vera , và sepi đang đợi .
mà nói luôn là tôi có thêm quyền năng cân bằng và hỗn loạn , với hai quyền năng này tôi hoàn toàn có thể thay đổi hoàn toàn khái niệm về vật lý hay phép thuật trong phạm vi toàn vũ trụ hay là reset lại toàn bộ theo đúng nghĩa đen . hoặc có thể nói là imba qua mức cho cmn phép rồi . tôi thấy bây giời đối với tôi khái niệm về sự sống và cái chết khá là trù tượng không có nghĩa lý gì cả , ai chết nếu còn muốn sống tôi búng tay cái họ sẽ sống lại với đầu tuổi thanh xuân .
vera
<à không sao chỉ là hơi choáng ngợp với số quyền năng mà mìn vừa có thôi>
<đúng thế bây giờ chỉ còn một phong ấn thôi , mà chúng ta hôm nay sẽ nghỉ ngơi để mai hãy đến đó >
<>
chúng tôi bước đi trong hành lang của con tàu bay này . tôi thì đi xuống phòng khách lấy game ra chơi còn vera , và sepi thì đi chuẩn bị cho bữa ăn . khi tôi đang chơi game thì có giọng nói vang ra trong đầu là exia .
<à được nhưng chơi game nào đây ?>
<à cũng được game hay đấy >
thế là tôi cùng exia cày game a way out trong suốt 1 tiếng đồng hồ , và chính thức xém đập màng hình vì kết thúc của trò chơi . cái thể loại lừa tình gì thế này bắt buộc 1 trong hai người chơi phải chết à , đéo vui đâu hu hu .
vera
chúng tôi ngồi ăn chung rất vui vẻ , nhưng khi exia nhắc tới cái kết của trò chơi kia thì tôi lại nghĩ có nên tìm nhà xuất bản trò chơi , và cho nhà chúng nó sáng nhất thế giới không đây . ăn cơm xong thì sepi đi điêu khiển con tàu hướng về một nơi rất tuyệt vời , đó chính là biển xanh . chúng tôi nhanh chóng thả neo xuống đây và thay đồ nhảy xuống đó chơi .
<>vera , sepi
<ái kh....không có n...nhìn đi đâu đâu cơ chứ hai em nhầm rồi >
<>
<ực . à anh để quên một thứ trên tàu , nên anh đi đây lát nữa quay lại ha bye !!!>
<>
thế là nơi đáng lẽ là nghỉ ngơi lại trở thành bãi chạy đua của 3 người .