Chương 4

Văn Dụ xuống xe, muốn kêu Kỷ An Ninh, lại nhìn thấy Kỷ An Ninh

đã

bước nhanh

đi

tới trạm xe buýt, biến mất trong đám người

đang

đợi xe.

Người rất đông, bởi vì ở gần trường học có

một

trung tâm thương mại

nhỏ, phần lớn đều là bác

gái. Thời gian này,

đã

bắt đầu chen chúc.

Văn Dụ

đi

tới hai bước, rồi dừng lại

không

đi

tiếp.

Kỷ An Ninh đương nhiên nghe thấy tiếng còi ô tô.

Đời trước, khi



ăn xong bữa cơm mà Văn Dụ bồi thường

thì

buổi tan học trưa hôm đó

anh

đã

lái chiếc Hummer của

anh

đến trước cửa trường học để chờ

cô, hỏi



đi

đâu,

nói

muốn đưa

cô.

Lúc này

anh

xem như còn nho nhã lễ độ,

không

hùng hổ doạ người như sau này.



cự tuyệt

anh, ngồi xe buýt. Sau đó

đã

xảy ra

một

chút chuyện, nên phải xuống xe ở nửa đường, cuối cùng vẫn phải

đi

nhờ xe

anh.

Từ đó liền

không

thoát khỏi được

sự

dây dưa của

anh.

Hôm trước



từ trường học về,

không

nhìn thấy

anh

chạy Hummer chờ

cô.



còn tưởng rằng sau khi trọng sinh

đã

thay đổi được

sự

phát triển của quỹ đạo, lặng lẽ thở phào

nhẹ

nhõm

một

hơi.

Kỷ An Ninh từ khi trọng sinh cho đến bây giờ, chỉ mới qua mấy ngày thôi, trong đầu còn loạn, vẫn chưa biết nên đối mặt với Văn Dụ như thế nào. Trước khi suy nghĩ



ràng,



tạm thời

không

muốn tới gần

anh.

Ai ngờ, lần đầu tiên chờ



ở trước cửa trường học lại

không

hề xảy ra vào hôm đó nhưng nó lại

khôngphải

không

diễn ra, mà chỉ chậm lại hai ngày mà thôi.



trốn ở trong đám người, lặng lẽ nhìn sang, nhìn thấy Văn Dụ xuống xe, rồi lại

đi

trở về

trên

xe.

mộtphú nhị đại như

anh, tất nhiên là

không

muốn chen chúc giữa đám phụ nữ trung niên như thế rồi

Xe buýt vừa dừng lại

thì

trật tự ở bến xe xem như cũng tạm ổn, nhưng khi mọi người chen chúc lên xe

thì

khá chật chội và hơi hỗn loạn.

Kỷ An Ninh bước lên bậc thang,

đang

định cà thẻ, cảm thấy mông bị người ta sờ

một

cái.



quay đầu lại, phía sau





một

người đàn ông nhìn rất mô phạm mang mắt kính, gã ta

không

hề khẩn trương chút nào, còn có chút

không

kiên nhẫn mà

nói: “đi

mau lên, đừng cản đường.”

Tại sao lại còn gặp phải người này? Kỷ An Ninh nghĩ.

Hoặc là người này thường xuyên ngồi tuyến này. Hôm trước vì



né tránh Vân Dụ nên bắt chuyến xe buýt sớm hơn bình thường.

trên

chuyến xe buýt đó

không

xuất huện những chuyện như ở kiếp trước,

côcòn tưởng rằng……

hiện

tại xem ra, chỉ là thay đổi thời fian nên

không

đυ.ng nhau mà thôi.

Chẳng lẽ những chuyện

đã

từng xảy ra

thì

nhất định phải xảy ra sao? Mặc dù

không

xảy ra vào đúng thời điểm đó nhưng cũng

sẽ

không

biến mất? Chẳng qua chỉ là chậm lại mà thôi?

Kỷ An Ninh lên xe, vừa chen sâu vào bên trong, vừa đem cặp sách che trước ngực, đưa tay vào cặp…

Gã đàn ông nhìn thấy



gái

ngay cả thở mạnh cũng

không

dám chỉ dám nhích sâu vào bên trong để trốn, gã cười đầy đắc ý. Những nữ sinh viên

nhỏ

tuổi như thế này là mềm yếu nhất, tuổi còn

nhỏ, là loại yếu ớt dễ bức hϊếp nhất. Đợi sau khi các



gái

nhot này lớn lên, bị xã hội mài giũa qua

thì

không

còn dễ bức hϊếp như thế nữa.

Cho nên gã thích nhất tìm nữ học sinh xuống tay.

Gã cà thẻ xong, chen lấn về hướng Kỷ An Ninh.

Xe lắc lư tiến lên phía trước.

Tuy rằng

đã

sang trung tuần tháng chín, nhưng thời tiết lại vẫn nóng bức như cũ. Người người chen chúc nhau

trên

xe buýt, mùi vị

không

hề dễ ngửi chút nào. Kỷ An Ninh đem cặp sách đeo lên lưng xong, tay trái bắt lấy vòng treo,



nhìn như

đang

cụp mắt xuống, kỳ

thật

cảnh giác phía sau.

Khi cặp móng heo kia lại sờ lên



thêm

một

lần nữa, ánh mắt Kỷ An Ninh sâu kín, tay phải nắm chặt……

trên

xe buýt đột nhiên phát ra giọng nam kêu thét thảm thiết, giống như tiếng sấm đột ngột vang lên, chấn động những người

đang

mệt mỏi, nhàm chán và buồn ngủ.

“Làm sao vậy?”

“Xảy ra chuyện gì?” Mọi người sôi nổi cất tiếng hỏi thăm và đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng thét.

Gã đàn ông đeo mắt kính giống như chó điên sủa ầm lên điên cuồng: “Đậu moẹ mày! Mày điên à! Mày bị tâm thần đúng

không?!”

một

bàn tay của gã nắm chặt bàn tay còn lại, bàn tay bị nắm chặt kia

không

ngừng rỉ máu từ mu bàn tay. Những người vây chung quanh đều chen lên phía trước giữa gã và Kỷ An Ninh

không

còn

một

khe hở.

“Con mẹ mày, bồi thường tiền thuốc men cho tao!” Gã điên cuồng gầm thét.

Trong tay Kỷ An Ninh gắt gao nắm

một

cây bút, ngòi bút bén nhọn còn

đang

rỉ máu.



nhìn chằm chằm vào gã đàn ông mang mắt kính m, gằn từng chữ

một

nói: “một

phân tiền tôi cũng

sẽ

không

đưa cho ông.”

Người bán vé bước đến, cách đám người cất cao giọng

nói: “Sao lại thế này?”

Gã đàn ông mang mắt kính ác nhân cáo trạng trước: “Con nữ này lên cơn điên, đột nhiên lấy bút đâm tôi!”

Người bán vé chen qua tới, nhìn tình huống trước mắt.





gái

gầy guộc thoạt nhìn yếu đuối mong manh, cằm nhòn nhọn, đôi mắt to, xinh đẹp đến mức làm người trước mắt sáng ngời. Giờ phút này gương mặt của



ấy

không

hề biểu

hiện

gì, chỉ lạnh lùng mà nhìn gã đàn ông đeo mắt kính.

Người bán vé

một

năm ba trăm sáu năm ngày đều ở

trên

xe, gặp qua đủ loại trường hợp kỳ

thật

trong lòng

đã

hiểu

rõ, nhưng vẫn hỏi

một

câu: “cô

gái? Sao lại thế này?”

Kỷ An Ninh hít vào

một

hơi,

nói: “Lúc ông ta lên xe

đã

sờ soạng tôi

một

lần, tôi

đã

trốn đến tận trong này, ông ta cũng chen lại đây. Vừa rồi ông ta sàm sỡ tôi, tôi mới lấy bút đâm ông ta. Tôi đây là phòng vệ chính đáng.”

Gã đàn ông mang mắt kính lập tức vẻ mặt nghiêm nghị liên tục phủ định: “không

phải tôi! Tôi

không

có!



đừng

nói

bừa!”

Ánh mắt và biểu

hiện

của gã đều quá vô tội, quá đúng lý hợp tình, thế cho nên mọi người cũng

khôngcó cách phân biệt, rốt cuộc giữa hai người bọn họ ai mới là người

nói

thật.

Gã đàn ông đeo mắt kinh hiểu rất

rõ, dưới loại tình huống như thế này khí thế cực kì quan trọng, khí thế yếu

sẽ

không

thể làm cho người khác tin phục. Trước kia gã sàm sỡ những



gái

nhỏ

khác, những

côgái

đó bởi vì khí thế quá yếu, nên cho dù ngẫu nhiên có người dám mở miệng mắng gã, đều bị gã mắng ngược trở về, thường thường đều là các



chịu đựng

không

nổi trước,

Vì thế gã ôm mu bàn tay bị thương, lớn tiếng

nói: “Mọi người mau đóng cửa lại đừng để cho



ta chạy!



ta phải bồi thường tiền thuốc men cho tôi! Đến trạm kế tiếp, chúng ta đến bệnh viện!”

Gã hùng hổ đúng lý hợp tình như vậy, các hành khách lập tức bị che mắt: “Tôi thấy cậu chàng đây

không

giống loại này người đó đâu nha.” Có

một

bác

gái

thân đầy thịt mỡ

nói. Bà ta vừa

nói, vừa dùng ánh mắt

không

ưa gì nhìn Kỷ An Ninh.

Kỷ An Ninh lúc này

không

có thời gian quan tâm đến bà ta.



chỉ nhìn chằm chằm vào gã đàn ông mang mắt kính,

nói: “Được chứ, tôi

sẽ

theo ông đến bệnh viện. Nhưng ……”



xoay người lại

nói: “Chúng ta báo cảnh sát trước. Để cảnh sát tới kiểm tra cameras

trên

xe, để họ xem là nên câu lưu ông, hay tôi phải đền tiền thuốc men.”

nói

xong,



liếc mắt về hướng đầu xe.

Gã mang mắt kính, xoay người nhìn theo ánh mắt của

cô, sắc mặt lập tức biến đổi. Kỷ An Ninh cố ý chọn lựa vị trí, chính là ngay góc quay chính xác nhất của cameras ở đầu xe.

Sắc mặt gã đàn ông mang mắt kính biến đổi khôn lường, gã

không

thể xác định với số lượng hành khách như thế này, cameras rốt cuộc có quay được hành động của gã hay

không. Nhưng người

đã

làm chuyện xấu,

không

cần biết

trên

mặt lạnh lùng sắc bén, đúng lý hợp tình cỡ nào,

thì

bản chất của gã nhất định luôn ngoài mạnh trong yếu.

Ngay lúc này xe dừng lại trạm, tròng mắt của gã đàn ông mang mắt kính đảo quanh, lớn tiếng

nói: “Thấy



chỉ là

một

con nhóc ranh, tôi

không

thèm so đo với

cô. Tôi còn bận rất nhiều công việc nên hôm nay tha cho



đó!” Gã vừa

nói, vừa chen lách về hướng cửa xe.

Kỷ An Ninh do dự

một

chút.

Hành động lần này của

cô,

đã

dũng cảm hơn so với kiếp trước.

Kiếp trước, tuy



cũng mắng gã mang mắt kính này, lại bị khí thế của gã chèn ép, nên

nói

không

lại gã. Bởi vì



không

đủ đúng lý hợp tình, những người có mặt

trên

xe

không

ai chịu tin

cô, chỉ tin gã đàn ông ra vẻ đạo mạo kỳ

thật

mặt người dạ thú kia.

Cuối cùng, ngược lại dưới

sự

chỉ trích của người khác



phải chật vật xuống xe.

Khi đó chiếc xe của Văn Dụ Hummer cũng chạy theo phía sau xe buýt. Ở kiếp trước, chuyện này xảy ra vào hai ngày hôm trước, đúng vào cái ngày



phải đến quán cà phê phỏng vấn xin việc, vì

không

thể đến muộn, nên



mới

đi

nhờ xe của

anh.

Kỷ An Ninh do dự

một

chút, sau đó cắn chặt răng.

Kiếp trước, cách làm người hay cách làm việc của



luôn theo nguyên tắc tuần hoàn nhiều

một

chuyện

không

bằng thiếu

một

chuyện, luôn tránh để bản thân vướng phải phiền toái, tránh tranh chấp với người khác. Nhưng như thế cũng có ích lợi gì đâu?

Những lời cười nhạo kinh thường sau lưng



và những bát nước bẩn hất lên người



cũng

không

bớt

đi

chút nào.

Kỷ An Ninh

đã

chết qua

một

lần, thậm chí sau khi chết



cũng vẫn

không

được yên thân với những lời đàm tiếu của đám cư dân đó, bây giờ



đã

trọng sinh,



không

muốn

ẩn

nhẩn trầm mặc giống như kiếp trước nữa.

“Ông đứng lại ngay!”



quát

một

tiếng.

Gã đàn ông mang mắt kính thầm mắng ở trong lòng

một

câu ‘Đậu moẹ’,



ràng là

một

nữ sinh nhu nhược kỳ dễ bức hϊếp, nhưng

không

ngờ gã

đã

nhìn lầm! Gã đột nhiên xô những người phía trước dạt sang

một

bên, chạy ra khỏi xe buýt.

Kỷ An Ninh lập tức chen theo ra ngoài, nhưng do ban nãy hơi do dự nên chậm hơn gã

một

chút. Gã đàn ông mang mắt kính kia sau khi xuống xe

đã

chạy được

một

quãng xa. Nếu Kỷ An Ninh muốn đuổi theo gã,

thì

tốc độ chạy phải nhanh hơn gã, đấy là chưa kể nếu đuổi kịp, gã có thể sử dụng bạo lực với

côhay

không...

Kỷ An Ninh dừng bước chân, vừa chuyển đầu,

đã

thấy chiếc Hummer màu đen chạy phía sau xe buýt. Kính chắn gió phản quang, nên

không

thấy



người ở bên trong,

không

biết Văn Dụ lúc này có phải cũng

đang

nhìn



hay

không.

Kỷ An Ninh

không

muốn tái diễn lại tình cảnh như kiếp trước nên xoay người chen chúc lên xe buýt

không

hề do dự.

Người bán vé thét to những hành khách mới lên xe buýt nhớ quẹt thẻ, quay đầu lại nhìn thấy Kỷ An Ninh

đã

trở lại,

nói

với

cô: “Lần sau nếu lại gặp loại chuyện như thế này, đừng xúc động. Cháu là con

gái, gã là đàn ông, nếu chẳng may gã ta đánh cháu

thì

phải làm sao? Nếu gặp phải loại người này cháu cứ đến báo với dì, ở cạnh dì là được.”

Kỷ An Ninh ấm áp trong lòng,

nói: “Vâng, cảm ơn dì.”

Người bán vé là

một

phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, cong môi cười cười.

Lại có người lẩm bẩm

không

phục: “Sao lại định tội cho cậu ta thành lưu manh rồi?

không

phải cũng

không

có chứng cứ sao?”

Kỷ An Ninh quay đầu nhìn lại, người

nói

lời này

không

phải ai khác, chính là bác

gái

mập mạp vừa rồi

nói

“Cảm thấy cậu ta

không

giống loại người đó.”.

Bên cạnh có người

nói: “không

phải gã ta

đã

bỏ chạy sao?”

Bác

gái

mập gân cổ lên cãi: “không

phải người ta

đã

nói

rồi sao, bận quá.”

Biểu

hiện

vừa rồi của gã đó,



ràng chính là chột dạ chạy trốn, nhưng bác

gái

mập

một

hai muốn đổi trắng thay đen, mọi người đúng là

không

còn gì để

nói.

Kỷ An Ninh quay đầu

đi,

không

thèm quan tâm đến bà ta.

không

ngờ là bác

gái

mập đó còn tự tin, hăng hái vặt ngược lại: “Nhắc đến mới

nói, cho dù là

thật

thì

đãsao? Sao người ta

không

sàm sỡ người khác chứ? Xảy ra loại chuyện này

thì

bản thân mình cũng nên tự kiểm điểm

đi

chứ! Nhìn



gái

đằng kia mà xem, người ta ăn mặc kín đáo,

không

phải

không

bị gì sao?”

Bà ta vừa

nói, còn vừa duỗi tay chỉ. Các hành khách khác nhìn theo ngón tay bà ta

đang

chỉ về hướng

một



gái

khác.

trên

mặt



gái

ấy có tàn nhan lấm tấm, cách ăn mặc và trang điểm nhìn có vẻ quê mùa bảo thủ. Bị mọi người đồng loạt nhìn mình, lập tức bối rối xấu hổ mà quay đầu

đi.

Cùng lúc đó, Kỷ An Ninh lại xoay đầu lại, lạnh lùng hỏi: “Dì có ý gì?”

Bác

gái

mập thấy



tiếp lời, đắc ý: “Dì

nói

con

gái

con đứa như

cô, bị người ta sàm sỡ

thì

phải tự trách bản thân mình trước. Ra đường

thì

ăn mặc kín đáo đoan trang

thì

ai mà động dục được với mình.”

Bà ta vừa

nói

xong, tầm mắt của mọi người lại đồng loạt nhìn về phía

Kỷ An Ninh.



bé mặt tàn nhang cũng nhìn sang, mang theo chút tự ti cùng hâm mộ, lặng lẽ thở dài

một

tiếng.

Kỷ An Ninh mặc bộ y phục cực kì bình thường, là

một

chiếc áo thun ngắn và quần jean dài. Quần áo đơn giản tới mức

không

thể

nói

không

đoan trang hoặc là

không

đứng đắn.

Nhưng mặc ở

trên

người

cô, liền hoàn toàn thay đổi.

Bộ quần áo đó làm cho người ta cảm thấy dường như



mặc

nhỏ

hơn size bình thường với vóc người

cô. Dán sát vào từng đường cong

trên

cơ thể của

cô, nếu

không

phải Kỷ An Ninh

thật

sự

quá gầy, có lẽ vốn

không

thể mặc được. Quần áo chật như thế, nên phác hoạ ra đường cong, dù là xương quai xanh gợi cảm tinh xảo, hay bộ ngực căng phồng hoặc vòng eo

nhỏ

xíu đều làm người ta

không

rời mắt được.

Chuyện này kỳ

thật

cũng

không

thể trách tại quần áo, mà nên trách dáng người.

Bác

gái

mập vừa rồi

đã

không

ưa Kỷ An Ninh. Ở trong mắt của bà ta,



gái

có gương mặt quyến rũ như hồ ly tinh như Kỷ An Ninh, ra cửa

không

lấy cái bao tải to bọc cơ thể lại chính là

không

đủ đứng đắn, xứng đáng gặp được lưu manh.

Kỷ An Ninh cười lạnh: “không

cần biết tôi mặc cái gì, mặc như thế nào đều là quyền tự do của tôi. Tôi mặc như thế nào

thì

ông ta cũng

không

có quyền sàm sỡ tôi. Nếu bởi vì tôi ăn mặc quá đẹp, nên ông ra liền có thể sàm sỡ tôi, vậy dì béo như thế, có phải người khác nên mang dì lên thớt, chặt ra cân bán

không?”

trên

xe lập tức cười ồ lên.