Chương 20: Tự biết giữ thân

Editor: tiểu mao

Lúc

nhỏ

Văn Dụ từng bị bắt cóc, sau đó bình an trở về, cha

anh

liền cho

anh

đi

học kickboxing. Luyện nhiều năm như thế

đã

sớm luyện được thực lực bằng với quyền thủ chuyên nghiệp,

anh

không

chút nghĩ ngợi liền vươn tay, ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng.

Trần Hạo với Tôn Khải nháy mắt ra hiệu với nhau.

Tốt xấu gì cũng đều

đã

luyện qua kickboxing, ai cũng có mắt nhìn, ngã

thật

hay giả bộ ngã vẫn có thể phân biệt được. Ba người

đang

đi

song song với nhau, vậy mà em

gái

này lại xác định chính xác mục tiêu, trực tiếp nhào vào Văn Dụ

đang

ở giữa,



ràng quá còn gì.

Tháng chín nhập học này, Văn ca ca đào hoa này đúng là

một

đóa nối tiếp

một

đóa.

“Cảm ơn sư huynh.” Tôn Nhã Nhàn vịn vào Văn Dụ để đứng thẳng, tay giơ lên mặt, vén

một

bên tóc, động tác đều

hiện

lên vẻ phong tình.

So với Kỷ An Ninh lúc nào cũng cứng ngắc như khúc gỗ

thì



nàng này đúng là rất có kinh nghiệm.

Văn Dụ mặt

không

đổi sắc mà rút tay ra: “không

có việc gì.” Nâng chân chuẩn bị

đi.

Tôn Nhã Nhàn lại

nhỏ

giọng kêu

một

tiếng.

“Nguy rồi, em làm bẩn áo

anh

rồi.”



ta che miệng, ảo não

nói.

Lúc nãy khi



ta “ngã”, cố gắng làm cho giống

thật, trà sữa trong tay cũng ném ra, làm trà sữa vô tình đổ làm bẩn áo Văn Dụ.

Tôn Nhã Nhàn vội vàng để trà sữa qua

một

bên, móc từ trong túi ra

một

tờ giấy lau quần áo cho Văn Dụ.



ta ở rất gần Văn Dụ, cái trán như muốn chống vào ngực của

anh

luôn, nhìn rất thân mật.

Văn Dụ ngửi thấy mùi nước hoa. Đúng là nước hoa của



nàng này, là sản phầm hàng hiệu, mẹ Văn Dụ cũng hay dùng loại này.

Chỉ là

một



gái

trẻ tuổi năm nhất mà lại dùng loại này, đúng là cố tình muốn tiếp cận.

Tôn Nhã Nhàn lau hai lần, ngẩng mặt lên có chút uể oải

nói: “Lau

không

được rồi, em xin lỗi, sư huynhanh

có cần giặt sạch

không? Hay là thế này

đi, em cho

anh

số điện thoại của em,

anh

có gì

thì

gọi cho em, em

sẽ

trả tiền giặt áo.”

“A, đúng rồi, em là Tôn Nhã Nhàn, học năm nhất.”



ta mang điện thoại ra, có chút mong chờ nhìn Văn Dụ.

Nhìn cận mặt đúng là đẹp trai

thật

đấy. Làm cho người ta tim đập thình thịch.

Văn Dụ mặc dù mới học năm ba, còn

đang

đi

học nhưng dựa

trên

bản chất thực tế mà

nói

thì

anh

đãsớm bước vào xã hội rồi.

Kiến thức của

anh

rộng rãi,

một

chút đạo hạnh của



nàng nào còn

không

đủ để

anh

ăn cơm nữa.

cônàng này nghĩ gì, Văn Dụ đều biết

rõ.

Lúc trước nếu gặp loại hoa đòa này, Văn Dụ

sẽ

xem xét giá trị nhan sắc của đối phương rồi mới quyết định có nên mỉm cười tiếp nhận hay

không.

Nhưng hôm nay

anh

lại

không

biểu

hiện

gì mà nhìn Tôn Nhã Nhàn biểu diễn, lại ngửi được mùi hương nước hoa quá thành thục

trên

người



ta, cơ bản chẳng có chút hào hứng nào.

“không

cần.”

anh

từ tốn lên tiếng, tiếp tục

đi

về phía cửa.

Tôn Nhã Nhàn ngơ ngác

một

chút, liền đuổi kịp

anh: “Sư huynh, sư huynh, như vậy

không

tốt lắm,không

thì

bây giờ em bồi thường cho

anh?”

Ngoài miệng

thì

nói

vậy, còn làm bộ muốn mở ví tiền nhưng lại chẳng thấy lôi ra được đồng nào.

Văn Dụ cảm thấy chán ngấy.

anh

có tính tình đại thiếu gia, lúc

anh

cảm thấy

không

hào hứng

thì

chẳng thèm kiên nhẫn mà ứng phó với người ta, trực tiếp lạnh lùng quăng

một

câu: “Tôi

nói



không

cần.” Liền nâng chân bỏ

đi.

Tôn Khải

đi

theo hai bước, quay đầu thấy Tôn Nhã Nhàn

đang

cầm điền thoại cắn môi đứng ở đằng kia,hắn

thấy mà

yêu, có chút

không

nỡ.

hắn

quay người trở lại

nói: “không

thì

hai chúng ta thêm Wechat?”

Tôn Nhã Nhàn cắn môi

một

cái, nghĩ tới đây là người bên cạnh Văn Dụ, bắt người trước hết phải bắt ngựa, liền nở nụ cười ngọt ngào: “Được ạ.”

Văn Dụ với Trần Hạo ra khỏi nhà ăn mới phát

hiện

Tôn Khải

không

đi

theo.

“Người đâu?” Trần Hạo

không

hiểu.

Tôn Khải

đi

chậm hơn nửa phút.

“Văn Ca sao

anh

quá đáng với người ta quá thế?”

hắn

phàn nàn.

“Cái gì cơ?” Văn Dụ

không

hiểu.

Tôn Khải

nói: “Tiểu học muội lúc nãy xinh đẹp như thế vậy mà

anh

lại lạnh lùng với người ta, làm người ta đau lòng kìa.”

Văn Dụ sờ sờ cằm, có chút buồn bực: “Xinh lắm à?”

Tôn Khải/ Trần Hạo: “…”

Tôn Khải im lặng: “Văn ca, ánh mắt của

anh

không

phải có vấn đề chứ?”

Trần Hạo gật đầu: “cô

nàng năm nhất đó đúng là rất xinh đẹp, cũng cỡ hoa khôi khoa đấy.”

Văn Dụ có chút buồn bực, nếu Trần Hạo

đã

nói

vậy…

không

thể nào, lúc nãy

anh

chẳng cảm thấy là

cônàng kia xinh đẹp. Mỗi động tác đều

đang

cố khoe vẻ phong tình, quá giả tạo.

Lại bước thêm vài bước, Văn Dụ

không

nhịn được hỏi: “cô

nàng đó xinh đẹp hay Kỷ An Ninh xinh đẹp hơn.”

Trần Hạo với Tôn Khải đều ngẩn ngơ, trăm miệng

một

lời

nói: “Đương nhiên là Kỷ An Ninh xinh đẹp hơn rồi.”

Văn Dụ nhìn chằm chằm hai người: “Vậy

không

phải là mắt

không

có vấn đề gì à? Mọi người đều có chung thẩm mỹ. Mấy người khen nữ sinh kia làm gì?” Sao tôi lại

không

thấy mấy người khen Kỷ An Ninh xinh đẹp?

Trần Hạo với Tôn Khải muốn ói máu.

Kỷ An Ninh đương nhiên là xinh đẹp rồi,

không

thì

sao đại thiếu gia như ngài lại thân thiện đến mức đó chứ, giữa trưa bắt chúng tôi để bụng đói đợi người ta cùng ăn cơm, còn cái gì mà trợ cấp tiền ăn, sợ người ta nhìn

không

ra là mình

đang

quan tâm người ta à?

Nhưng mà cho dù Kỷ An Ninh có xinh đẹp thế nào cũng là



gái

mà Văn Dụ nhìn trúng. Chẳng lẽ bọn họ hết sức khen Kỷ An Ninh

thì

anh

sẽ

vui vẻ?

sẽ

không

cho là bọn họ có ý gì với Kỷ An Ninh à?

Ai mà

không

có nhu cầu tìиɧ ɖu͙© chứ? Bọn họ chỉ có thể cố gắng

không

nhìn vào nhan sắc của Kỷ An Ninh thôi.

Ba người trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Cả

một

đường, Văn Dụ bình chân như vại mà nghĩ,

thật

sự

là lúc nãy

không

thấy



nàng kia xinh đẹp mà.

anh

nhịn

không

được mà so sánh với Kỷ An Ninh.

Gương mặt Kỷ An Ninh gần như

không

có khuyết điểm nào, tinh xảo tới mức làm người ta nhìn chằm chằm.

Dáng người

thì

càng khỏi

nói, eo

nhỏ

nhất trong Hoa đại này. Mà Văn Dụ lại quan sát



nhiều ngày như vậy, phát

hiện



chắc

không

ý thức khi mình mặc loại áo bó sát kia, phác họa đường cong lả lướt đối với đàn ông mà

nói

thì

hấp dẫn cỡ nào.



ở trong phòng ăn chạy qua chạy lại,

đi

đến chỗ nào mọi người quay đầu đến đó.

Nhưng Kỷ An Ninh mặc dù lạnh lùng cứng ngắc, với tiền có chút bướng bỉnh già mồm, nhưng ở mấy phương diện khác

thì

lại

không

khiến

anh

có cảm giác ‘giả’ như



nàng kia.



rất

thật.



đối với

anh

lạnh lùng từ chối hay ánh mắt dịu dàng nhìn

anh

đều là

thật.

Loại

thật

này, từ sợi tóc đến ngón tay của



đều làm

anh

cảm thấy dễ chịu.

Đương nhiên cũng làm Văn Dụ cảm thấy





một

người kì lạ đầy mâu thuẫn.

Trần Hạo với Tôn Khải

đang

vừa

đi

vừa

nói,

đang

đi

thì

phát

hiện

Văn Dụ bị rơi lại phía sau. Hai người nhìn lại, đều cảm thấy

không

có gì để

nói.

Văn Dụ miệng

đang

cười, mặt mày như ngậm xuân…

Mùa thu hoạch còn chưa tới, phát xuân cái gì!

Buổi trưa Kỷ An Ninh trở về phòng, nhân lúc trời nắng đẹp mang bà ngoại xuống lầu dạo

một

vòng.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, qua

một

tháng nữa

thì

không

thể mang bà ra ngoài tản bộ vào buổi tối rồi,



phải tranh thủ bây giờ mang bà ra ngoài nhiều

một

chút mới được.

Đưa bà ngoại về phòng, nhìn bà nằm xuống ngủ trưa, Kỷ An Ninh lúc này mới đem hộp cơm trưa với chén đĩa buổi sáng mang

đi

rửa, lại đọc sách

một

chút, căn thời gian rồi đeo cặp tới trường.

Phong cách trường Hoa đại nghiêm cẩn, nghiên cứu kiến thức rất nghiêm ngặt, các sinh viên trong trường

không

được

nhẹ

nhàng như mấy trường khác. Trường đem rất nhiều chương trình học đều dồn vào năm nhất, Kỷ An Ninh lịch học rất dày. Tính ra

thì

Văn Dụ năm ba thoải mái hơn nhiều.

Buổi chiều lúc Kỷ An Ninh vào phòng học, Mạnh Hân Vũ ngoắc tay với

cô: “Chỗ này!”

Kỷ An Ninh tới muộn, ngồi ở hàng cuối cùng sau lưng



nàng,



mỉm cười mặt mày cong cong: “Cảm ơn.”

Mạnh Hân Vũ lườm Tôn Nhã Nhàn

một

chút,

nhỏ

giọng

nói: “Lúc cậu chưa tới, Tôn Nhã Nhan có hỏi cậu hai lần.”

Kỷ An Ninh hơi ngừng lại hỏi: “Cậu ta muốn làm gì?”

“không

biết.” Mạnh Hân Vũ nhún vai, “Tớ hỏi cậu ta tìm cậu có viêc gì à, cậu ta cũng

không

nói

rõ.”

Kỷ An Ninh nhìn sang Tôn Nhã Nhàn, đúng lúc Tôn Nhã Nhàn cũng quay đầu nhìn

cô, ánh mắt lấp lóe.

“Nhìn

đi, cậu ta vẫn

đang

nhìn cậu kìa.” Mạnh Hân Vũ

nói.

Kỷ An Ninh ánh mắt yếu ớt.

“Mặc kệ cậu ta.”



thu mắt lại, lôi sách vở ra.

Nghỉ giữa giờ



tới phòng vệ sinh rửa tay, vừa trở về

đã

thấy Tôn Nhã Nhàn lắc eo bước tới.

“Kỷ An Ninh,”



ta cười hì hì

đi

đến hỏi, “Buổi trưa hình như tớ thấy có ai giống cậu

đang

ngồi ăn với mấy sư huynh năm ba á?”

thì

ra là vậy, bị



ta nhìn thấy.

“Đúng vậy, đúng là Văn Dụ.” Kỷ An Ninh thẳng thắn thừa nhận.

Tôn Nhã Nhàn có chút ngoài ý muốn,



ta nghĩ kiểu gì Kỷ An Ninh cũng phải che lấp

một

chút.



ta tỏ vẻ nghi ngờ hỏi: “Tớ nhớ hình như cậu

đã

từ chối Văn Dụ rồi mà.”

Kỷ An Ninh hơi vênh mặt. “Đúng vậy mà.”

“Vậy sao cậu còn

đi

ăn với Văn Dụ?” Tôn Nhã Nhàn ép hỏi.

Kỷ An Ninh mỉm cười: “Cho dù tớ có từ chối

anh

ấy

thì

mọi người vẫn là bạn bè, với cả bọn tớ cũng ở chung

một

câu lạc bộ.”

Ánh mắt Tôn Nhã Nhàn sáng lên: “anh

ấy cũng tham gia câu lạc bộ à? Câu lạc bộ nào vậy?”



ta

đãnghe qua bối cảnh của Văn Dụ, còn tưởng

anh

giống mấy vị con nhà giàu kia

không

tham gia mấy câu lạc bộ trong trường.

Văn Dụ ít khi xuất

hiện

trong câu lạc bộ. mà

anh

cũng

không

nhận những nữ sinh theo đuổi mình tới làm mất mặt câu lạc bộ, Tôn Nhã Nhàn chẳng qua chỉ là sinh viên năm nhất, mặc dù được xưng là người giỏi xã giao nhưng cũng

không

nghe có người

nói

Văn Dụ ở trong câu lạc bộ kickboxing.

một

nguyên nhân khác cũng do từ lúc Văn Dụ lên năm hai

đã

không

hỏi mấy việc trong câu lạc bộ. Chẳng qua vì

anh

là người thành lập nên

không

thể hoàn toàn vứt bỏ mà thôi.

Mạnh Hân Vũ ngồi ở trước, cong người nghe Tôn Nhã Nhàn

nói

chuyện với Kỷ An Ninh.

Tôn Nhã Nhàn hỏi đông hỏi tây, toàn bộ đều tập trung vào

anh

chàng đẹp trai Văn Dụ. Kỷ An Ninh cũng đúng

thật

là, sao lại để cho



ta hỏi này hỏi nọ chứ.

Mạnh Hân Vũ vừa nghĩ như vậy,

đã

thấy Kỷ An Ninh mỉm cười,

nói

với Tôn Nhã Nhàn: “Cậu đoán xem?”

Tôn Nhã Nhàn tức giận bỏ về chỗ.

Mạnh Hân Vũ bò

trên

bàn Kỷ An Ninh cười cả nửa ngày, mới nhớ tới hỏi: “Này, cuối cùng là câu lạc bộ nào thế?”

Đối với Mạnh Hân Vũ, Kỷ An Ninh

không

muốn giấu, trực tiếp

nói

cho



nàng: “Câu lạc bộ kickboxing, luyện kickboxing tự do.”

Mạnh Hân vũ

nói: “Cậu học cái đó á? Cái đó chỉ hợp với nam sinh thôi mà?”

Kỷ An Ninh

nói: “Ở chỗ tớ làm thêm có hơi loạn, tớ nghĩ phải học thêm mấy chiêu phòng thân.”

Mạnh Hân Vũ níu lưỡi hỏi: “Chỗ nào vậy?”

Làm nữ nhân viên bán rượu trong quán bar bị bạn học lên án là

một

nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì cái này mà sau này



ngã lầu chết,



ràng là

một

khách sạn chính quy được đánh giá sao, lại bị bọn họ truyền thành chỗ ăn chơi sa đọa.

Nhưng đối với Kỷ An Ninh mà

nói, công việc làm thêm này tiền lương cao nhất trong mấy công việc

côđang

làm.

một

năm sau, bà ngoại bị bệnh ba lần, hai lần phải làm phẫu thuật. Cho dù Kỷ An Ninh sống lại cũngkhông

có cách giải quyết vấn đề tiền nong. Công việc này



chắc chắn phải làm tiếp.

Sớm biết vậy, lúc trước nếu như



có thể nhớ



một

dãy xổ số

thì

tốt rồi.

Kỷ An Ninh trải qua nhiều lần bị người ta chửi rủa xỉ vả,



biết tranh né hay che dấu đều vô dụng, thản nhiên

nói

cho Mạnh Hân Vũ: “Cuối tuần tớ làm thêm đường Kiều Nam, chào hàng rượu ở phố quán bar.”

Mạnh Hân Vũ cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng

không

kì thị, chỉ đơn giản là hơi ngạc nhiên thôi.

cônàng

nói: “Cậu cũng làm cái này à? Tớ nghe

nói

kiếm tiền rất nhanh.”



nàng dùng từ ‘cũng’, Kỷ An Ninh cũng hơi ngạc nhiên: “Cậu biết ai cũng làm việc này à?”

Mạnh Hân Vũ

nói: “Tớ có

một

người bạn cùng quê, cũng học trường mình. Chẳng qua cậu ấy

đang

ở khu tập thể bên kia.”

Năm nay trong trường có vài chỗ cũ nát cần sửa sang lại, bao gồm cả khu dạy học và ký túc xá, Bởi vì cái này mà nhân viên trong trường ra ngoài thuê địa điểm để dạy học và cho sinh viên ở.”

Chắc khoảng cuối học kỳ này bọn họ mới trở lại được.

Kỷ An Ninh yên lặng nhìn chằm chằm Mạnh Hân Vũ, hỏi: “Người cùng quê với cậu tên là gì?”

Mạnh Hân Vũ

nói: “Cậu ấy tên Vu Hà.”



nàng

nói

xong, Kỷ An Ninh mặt

không

cảm xúc.