Chương 18: Không chút du͙© vọиɠ

Editor: Tiểu mao

Tôn Khải mắc cười gần chết.

Kỷ An Ninh cứ như vậy bị cưỡng ép thông qua “khảo sát”, lại mạnh mẽ “bị đăng ký” thành thành viên câu lạc bộ kickboxing Hoa đại.

Kỷ An Ninh chỉ thấy dở khóc dở cười, trả đĩa sắt lại cho Văn Dụ: “Đừng

nói

đùa nữa. Tôi về đây.”

Văn Dụ kín đáo đem đĩa sắt chuyển cho Tôn Khải, cười hì hì: “không

phải đùa đâu, em muốn học mấy chiêu phòng thân à?

anh

dạy cho em.”

Buổi trưa hôm đó, Văn Dụ nhìn thấy Kỷ An Ninh

đi

qua nhiều gian hàng, có nhiều câu lạc bộ thích hợp với nữ sinh vậy mà



lại

một

mình chạy tới hỏi câu lạc bộ kickboxing,

anh

liền đoán được ý định của

cô.

Kỷ An Ninh giật mình, lúc này



đã

quay người bước

một

bước, bời vì câu

nói

của Văn Dụ mà dừng lại.



quay đầu nhìn

anh.

Con mắt Văn Dụ sáng như hai cái đèn pha,

không

như đôi mắt giống hố đen trong trí nhớ của Kỷ An Ninh.

Trong lòng Kỷ An Ninh

không

biết tại sao lại run lên

một

cái.

“Trường chúng ta có câu lạc bộ Taekwondo, võ thuật, nhưng

anh

cam đoan với em, em

không

thể tìm được chỗ nào phù hợp hơn ở đây.” Khóe mắt đôi môi Văn Dụ lúc cười đều đầy tự tin, “Em muốn học cái gì,

anh

cho em tự chọn.”

Kỷ An Ninh cuối cùng

không

đi

nữa.



nói: “Tôi muốn học mấy chiêu phòng thân, phải có tính thực dụng,

không

phải loại nhìn được mà

không

dùng được.”

“không

vấn đề gì.” Văn Dụ đánh cược, “Kickboxing tự do có tính thực dụng cao nhất. Hai chữ tự do là

một

loại ý niệm,

anh

sẽ

nói

cho em nguyên lý, sau đó tự bản thân em phải tự tìm tòi chiêu thức.”

“Thế nào?”

anh

cười đầy xấu xa, “không

đến nhầm chứ?”

Kỷ An Ninh lườm

anh

một

cái: “Nhưng thời gian huấn luyện của tôi

không

nhiều, chỉ có thứ hai đến được thôi.”

Văn Dụ nhíu mày: “Thứ hai

không

đi

làm thêm à?”

“Ừ.” Kỷ An Ninh

nói, “Thứ hai khách ở quán cà phê

không

nhiều lắm,

không

cần nhiều người, tôi cũng

không

phải

đi

dạy kèm.”

Văn Dụ ngẩng đầu nhìn trần nhà

một

chút, cúi đầu xuống

nói: “thật

ra…”

Kỷ An Ninh

không

thèm nháy mắt

nói: “Im ngay.”

“…” Văn Dụ trừng mắt nhìn lại, “Em biết

anh

muốn

nói

gì à?”

Kỷ An Ninh bực mình

nói: “Dùng đầu gối cũng biết.”

Kiều gì cũng là câu ngang ngược “Ở với

anh

sẽ

không

phải lo chuyện tiền bạc”.

Văn Dụ cười ha ha vài tiếng, hỏi

cô: “Bây giờ muốn về nhà à? Hay phải

đi

đâu nữa?”

Kỷ An Ninh

nói: “Nếu ở đây hết chuyện rồi

thì

tôi phải về nhà đây.”

Văn Dụ

nói: “Em đợi

anh

thay quần áo

một

chút rồi cùng về.”

nói

xong,

anh

chạy nhanh tới phòng thay đồ,

không

cho Kỷ An Ninh có cơ hội cự tuyệt.

Kỷ An Ninh chỉ có thể đứng tại chỗ chờ

anh. Vừa quay đầu liền phát

hiện, mặc kệ xa hay gần, mấy thành viên lâu năm đều

đang

nhìn



đầy thăm dò. Thấy



quay đầu lại

thì

giả bộ

không

có chuyện gì mà dời ánh mắt

đi.

Lão đại Văn Dụ của bọn

hắn

đúng là thích con

gái. Ở chỗ khác mấy



nàng muốn nũng nịu với

anh

thế nào cũng được, nhưng riêng câu lạc bộ kickboxing

thì

không.

Văn Dụ nhìn qua

thì



một

người buông thả, cộc cằn, nhưng lúc

thật

sự

làm việc lại rất nghiêm túc.

Câu lạc bộ kickboxing trong trường là cấm địa của

anh.

anh

yêu

thích kickboxing, đối với các thành viên cũng

yêu

cầu rất nghiêm khắc,

không

cho phép mấy

cônàng nũng nịu chạy tới đây quấy rối. Lúc đầu mới thành lập câu lạc bộ cũng cho con

gái

vào, sau đó bị

anh

đá ra hết.

anh

còn lập nên quy tắc, sau này

không

nhận con

gái.

Suốt hai năm, đây là lần đâu tiên Văn Dụ tuyển con

gái

vào, mà

không

phải do người ta muốn vào mà bị Văn Dụ dùng thủ đoạn lừa đảo lừa vào.

Bọn

hắn

sao

không

tò mò được chứ, tâm hồn hóng hớt muốn bùng nổ luôn rồi.

Trần Hạo

đang

dẫn dắt mấy người mới khảo sát,

không

lo tới được bên này. Tôn Khải liền đứng ra gánh vác lấy kỳ vọng của mọi người, tới

nói

mấy lời khách sáo với Kỷ An Ninh.

“Sư muội, uống nước

đi.”

hắn

ân cần bưng nước cho Kỷ An Ninh.

Kỷ An Ninh cảm ơn rồi nhận lấy.

“Sư muội học khoa nào? Ngành nào? Ở tầng mấy ký túc xá? Em biết Văn ca ca à?” Tôn Khải xoa xoa tay, hỏi liên tục.

Úi chà, có thể làm cho Văn Dụ phá bỏ quy tắc, hiếu kì quá

đi!

Văn Dụ vừa thay xong quần áo,

đi

ra

đã

thấy Tôn Khải mặt mày hớn hở,

đang

vui vẻ

nói

chuyện với Kỷ An Ninh.

Đương nhiên chủ yếu là Tôn Khải nước miếng tung bay: “…anh

cứ vậy mà cho

một

quyền, kẻ trộm kia vừa rồi còn

đang

vênh váo, bị

anh

đánh

một

cái

đã

không

dậy nổi!”

Kỷ An Ninh

thì

sao,



hơi ngửa mặt lên, hơi mỉm cười, nghe được chỗ quan trọng

thì

phối hợp: “Oa ~ lợi hại

thật

đó ~”

Đèn chiếu sáng công suất lớn chiếu lên mặt

cô, cặp mắt kia giống như ánh trời chiều chiếu vào mặt hồ, sóng nước lấp loáng. Bởi vì thình thoảng hơi kinh ngạc mà môi hơi nhếch, biểu cảm trở nên linh hoạt, làm mấy động vật giống đực hormone tăng cao, muốn biểu

hiện

dáng vẻ đàn ông của mình.

“Lúc này, cành sát chạy tới. Sau đó…” Nước miếng Tôn Khải

đang

tung bay, còn khua tay múa chân, đột nhiên vừa liếc mắt, cảnh sát

thì

không

tới, nhưng Văn Dụ tới rồi.

Văn Dụ lạnh lùng liếc

hắn.

Người con

gái

của ông đây.

“…Khụ.” Tay Tôn Khải vẫn

đang

giơ, “Cái này, để hôm nào

anh

kể tiếp, hôm nay

anh

còn chưa huấn luyện xong.”

hắn

chạy như ma đuổi.

Hormone vừa giảm, đầu óc lập tức tỉnh táo.

hắn



ràng

đi

hỏi thăm mấy câu, sao lại thành kể chuyện linh tinh rồi? Giống như

không

cẩn thận

đã

khai hết tám đời tổ tông nhà mình cho Kỷ An Ninh rồi.

Văn Dụ nghiến răng,

đi

qua

nói

với Kỷ An Ninh: “đi

thôi.”

Kỷ An Ninh

đang

cúi đầu nhìn tin nhắn

trên

điện thoại, chuyển phát nhanh của



đã

tới.



cất điện thoại, đeo túi lên, liếc mười mấy nam sinh

đang

khí thế ngất trời thực

hiện

khảo sát: “anh

là đội trưởng, bỏ

đi

thế này

không

sao chứ?”

“Còn Trần Hạo mà, mấy công việc này bình thường

anh

không

quan tâm.”

Hai người

đi

tới cửa, Văn Dụ rất lịch

sự

mà đẩy cửa cho Kỷ An Ninh nhường



đi

trước,

đi

qua cái cửa

nhỏ

ở sảnh, lại mở cửa ngoài.

Buổi chiều gió

nhẹ

thổi qua, đem mùi cơ thể của Văn Dụ tới chóp mũi Kỷ An Ninh.

Nồng đậm, mang theo hormone đàn ông.

Văn Dụ ở

trên

sàn thi đấu, dưới ánh đèn, mồ hôi óng ánh, bắp thịt rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, mấy hình ảnh này đột nhiên

hiện

ra trong đầu Kỷ An Ninh.



thiếu tự nhiên mà quay mặt

đi

chỗ khác.

Văn Dụ khẽ giật mình, cúi đầu nắm cổ áo ngửi thử.

“Mùi mồ hôi đúng

không? Hun em rồi à?”

anh

cũng thấy hơi bất đắc dĩ, “anh

lúc nãy có lau qua, ở đây

không

có chỗ để tắm gội, chỉ thể có về nhà rồi tắm.”

Hai người

đi

ra khỏi tòa nhà.

Lúc xin sân bãi, trường học cho chỗ là tòa nhà

nhỏ

này,

không

gian thoải mái. Chắc tòa nhà này có lâu rồi, nhìn rất cũ, mấy công trình dưới mặt đất

không

dùng được.

anh

muốn xây dựng chỗ tắm gội, trường sống chết cũng

không

cho.

Trời bên ngoài

đã

tối,

không

khí cũng tươi mát, Kỷ An Ninh hít thở

không

khí

nói: “Tôi

không

biết là

anhở trong câu lạc bộ kickboxing đấy.”

Lời



nói

là chỉ kiếp trước.

Văn Dụ cười đến là xinh đẹp: “Cho nên em phải hiểu

anh

hơn mới được, cái gì cũng

không

biết

đã

từ chối

anh, giờ hối hận rồi?”

“…” Kỷ An Ninh bước nhanh hơn, “Tôi vẫn nên rời câu lạc bộ thôi.”

“Này!” Văn Dụ chân dài đuổi theo

cô.

“Lúc vừa vào năm nhất

thì

lập chơi thôi.”

anh

nói: “Sau này, trong nhà nhiều việc nên

không

có thời gian quản lý, bây giờ

trên

cơ bản đều giao cho Trần Hạo.”

thật

ra

anh

đã

sớm bỏ câu lạc bộ qua

một

bên, chỉ cung cấp tài chính. Nếu

không

kiếp trước Kỷ An Ninh cũng

không

biết

anh

là đội trưởng câu lạc bộ kickboxing.

anh

nói

cho



thời gian huấn luyện bình thường với mấy hạng mục cần chú ý.

Kỷ An Ninh hỏi: “Mặc quần thể thao được

không?”

Văn Dụ liếc mắt nhìn cái quần bò của

cô, hỏi: “Em cao bao nhiêu? Mét sáu lăm

không?”

“Sáu ba.” Kỷ An Ninh trả lời, “Thế nào?”

“Quần thể thao bình thường là được.” Văn Dụ

nói.

Rất nhanh

đã

tới giao lộ, Kỷ An Ninh

nói: “anh

về nhà

đi, tôi phải

đi

lấy chuyển phát nhanh.”

Văn Dụ thu bước chân lại, mũi chân chuyển

một

cái,

đi

với



về hướng trường học: “Cùng

đi,

anh

cũng

không

vội.”

Kỷ An Ninh nhanh chóng tìm được món đồ của mình, đó là

một

cái thùng lớn,



mua lò vi ba.

Kiếp trước

không

dám mua, kiếp này



nghĩ thông suốt rồi,

thật

ra cũng chỉ có mấy trăm tệ.

Tiền có thể kiếm lại được mà, chỉ cần



còn sống,

thì

có thể tiết kiệm tiền. Tiết kiệm được thời gian để chăm sóc bà ngoại.

Cuộc sống nhiều thay đổi, ai biết lúc nào mình

sẽ

chết. Bây giờ Kỷ An Ninh chỉ muốn,

một

là sống tốt cuộc sống của mình, hai là muốn bình an sống sót.

Kỷ An Ninh kéo tay áo, hơi cong lưng, ôm cái thùng lên.

đi

hai bước

thì

thấy

không

đúng, vừa quay đầu lại thấy Văn Dụ vẫn

đang

đứng đấy. Trong bóng đêm, ánh mắt

anh

có chút sâu thẳm,



nhìn

không

hiểu.

“đi

thôi?” Kỷ An Ninh

không

hiểu.

Văn Dụ từ tốn

đi

đến, hỏi: “anh

rất lùn à?”

“…Hở?” Kỷ An Ninh mở to mắt,

không

hiểu gì cả.

“Nếu

không

sao

anh



một

người to lớn sống sờ sờ đứng ở đó em lại

không

thấy?” Văn Dụ mỉa mai.

anh

khẽ vươn tay, đem thùng hàng Kỷ An Ninh

đang

ôm trong ngực lấy

đi, thoải mái vác

trên

vai. Liếc mắt

nói: “Nhờ

một

tiếng

thì

chết à?”

“Hở?...À.” Kỷ An Ninh cảm thấy

không

quen lắm.

Mấy năm này,



có thói quen dựa vào bản thân,

không

nhờ vả ai.

một

mình, đơn độc thành quen.

“Chuyện lúc trưa…”

trên

đường

đi, Văn Dụ mở miệng.

Kỷ An Ninh: “Hả?”

“anh

nghĩ kĩ rồi,

anh

vẫn thấy mình

nói

không

sai.” Văn Dụ

nói, “Đừng

nói

với

anh

bạn bè hay

khôngbạn bè gì đó,

anh

muốn theo đuổi em, chỉ đơn giản vậy thôi.”

Kỷ An Ninh yên lặng

một

lúc rồi

nói: “anh

muốn làm gì, tôi

không

có quyền can thiệp.”

“Tôi chỉ có

một

yêu

cầu,”



nói

“Đừng dùng tiền bạc quấy rầy tôi.”

“A.” Văn Dụ cười, “anh

phát

hiện

em…Hiểu

anh

rất

rõ.”

“anh

không

phải người như vậy à.” Kỷ An Ninh vén tóc

nói.

Gió đêm thổi qua mái tóc đen của

cô, đèn đường phản chiếu nên gương mặt nhu hòa của

cô,

hiện

lên ánh sáng nhàn nhạt.

Bây giờ rất ít thấy nữ sinh có màu tóc đen nhánh như thế này,

không

hề nhuộm tóc. Gương mặt Kỷ An Ninh

không

chút phấn son, sạch

sẽ

làm Văn Dụ muốn hôn.

Cảm giác rất kì lạ,

không

phải muốn đặt



dưới người làm chuyện đó, mà chỉ đơn giản là muốn dùng bờ môi chạm vào gương mặt mềm mại kia.

Trong lòng có mấy phần yên tĩnh.

Văn Dụ mất

một

lúc

không

nói

chuyện.

Kỷ An Ninh nhìn

anh

một

cái.

Kiếp trước, Văn Dụ dây dưa với



mang cho



rất nhiều phiền não.



nghĩ khi

anh

nói

đến vấn đề này,



sẽ

rất giận

anh. Nhưng lúc này,



nhìn đường nét gương mặt cứng rắn của

anh

dưới ánh đèn đường, ánh mắt

anh

sáng ngời,



phát

hiện

mình vậy mà

không

giận nữa.



rất thích lúc

anh

nhìn



ánh mắt sáng ngời.

không

muốn,

không

muốn thấy ánh mắt đỏ như máu.

Cũng

không

muốn thấy ánh mắt đen tối ảm đạm hơn cả bóng đêm.