Chương 10: Eo nhỏ cỡ bàn tay, đừng bẻ gãy eo cô

Cô muốn vươn tay vén áo anh lên cẩn thận xem xét, anh lại trực tiếp đứng dậy, lạnh lùng nói với cô:

“Không còn chuyện khác, em đi về trước đi! Quản nhiều chuyện như vậy!”

Sắc mặt Hình Dực bỗng chốc thay đổi, khiến Từ Uyển Uyển ấm ức trong lòng hụt hẫng.

Từ trước tới nay vì tính cách của anh mà không nhiệt tình với cô, nhưng giọng nói cũng dịu dàng, chưa từng hung dữ với cô.

Cô nhìn thấy vết sẹo trên người anh, chỉ đau lòng quan tâm mà thôi, cô thực sự ấm ức không rõ vì sao anh lại hung dữ với mình.

Đôi mắt Từ Uyển Uyển ngập nước, vẫn ngoan ngoãn nói: “Vậy em về nhà trước…”

Khi đi tới cửa, còn chưa kéo cửa ra, thì nghe Hình Dực ở phía sau ho khan một tiếng, sau đó lúng túng nói: “Trên đường… Trên đường…”

Anh muốn nói trên đường cẩn thận một chút, trong lòng lại cảm thấy quá ẻo lả, rất kỳ lạ.

Rối rắm một lúc lâu, mới không nóng không lạnh nói một câu: “Trên đường nhiều xe, em nhìn cẩn thận một chút!”

Từ Uyển Uyển vốn rất ấm ức, nghe anh nói như vậy trong lòng càng oán hận, kéo cửa ra, quay đầu hầm hừ dỗi:

“Em không mù! Có thể nhìn thấy xe!”

Sau khi dứt lời gương mặt cô vì tức mà phồng lên, giẫm giày cao gót cộp cộp rời đi.

Sau khi Từ Uyển Uyển rời đi, mấy tiểu đệ dán sát vào cửa sổ mới như ong vỡ tổ lao vào văn phòng.

Có người hâm mộ có người trêu chọc, còn có người vùi đầu dùng bữa.

“Cô gái nhỏ nhìn nũng nịu, nhưng rất cá tính, dám nổi cáu với đại ca! Đại ca, anh trở về phải trừng phạt cô ấy!”

“Đại ca! Anh kiềm chế chút, đừng bẻ gãy eo nhỏ của chị dâu, em mới nhìn, có lẽ eo nhỏ của cô ấy chỉ cỡ bàn tay đại ca!”

Hình Dực bất mãn liếc mắt nhìn người gầy một cái, mắng:

“Tên nhóc cậu mắt chó lại nhìn loạn xem, đôi mắt móc xuống cho cậu!”

“Không nhìn! Không nhìn! Sau này chị dâu lại đến, em sẽ che kín mắt!”

“Đại ca, tay nghề của chị dâu không tệ. Từ trong nhà tù ra đến bây giờ, đã lâu rồi em không được ăn cơm ngon như thế.”

Mập mạp nhét đầy đồ ăn vào miệng, tán thưởng từ tận đáy lòng.

Hai tiểu đệ khác nghe thấy thế, cũng vội vàng nếm thử đồ ăn.

Còn chưa ăn vào miệng, đã lập tức phụ họa.

“Đúng là ăn ngon, đại ca thật có phúc, cưới được bà xã tốt như vậy, vừa xinh đẹp vừa hiền huệ!”

Mặt rỗ vừa mới vỗ mông ngựa xong, thì thấy sắc mặt Hình Dực thay đổi, mập mạp thấy thế vội nói một câu:

“Ăn cơm cũng không chặn được miệng cậu, đi sửa xe của cậu đi, ngồi đấy mà nói linh tinh!”

Hình Dực xua tay nói: “Thích ăn thì bưng đi đi!”