Chương 36

Lúc này, Chu Cận đã tìm Hứa Thiện Ý mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn không tìm thấy cô, vẻ mặt anh tức giận quanh quẩn xung quanh nhà Hứa Thiện Ý.

Bỗng nhận được tin nhắn wechat của mẹ, anh nghĩ rằng chắc mẹ lại nói chuyện gì đó không quan trọng nên mấy giây sau anh mới chậm rãi mở ra.

Nhưng sau khi xem xong video và câu nói của mẹ, cả người Chu Cận nhảy dựng lên.

Anh lập tức gọi điện cho mẹ hiền nhà mình.

Nhưng sau nghe gọi thì không ai bắt máy.

Chu Cận không cần nghĩ cũng biết mẹ mình cố ý, bà ấy đang cố ý khiến anh sốt ruột. Xem ra, trước đó bà ấy nói rằng sẽ về nước chỉnh đốn anh, quả nhiên không phải nói dối.

Nếu mẹ đã không muốn nghe điện thoại, Chu Cận đành cắn răng tìm chỗ ngồi xuống, mở lại video vừa rồi.

Anh cũng không tin mình sẽ không tìm được manh mối nào từ video này.

Anh phải nhanh chóng tìm ra Hứa Thiện Ý bây giờ đang ở đâu, rồi tranh thủ qua đó, nếu chậm trễ, mẹ anh lại lỡ miệng nói lời không hay trước mặt Hứa Thiện Ý, khiến Hứa Thiện Ý ngày càng sợ hãi và chán ghét anh thì rất phiền phức.

,

Bên công ty Tinh Thần.

Đạo diễn Trương không phải hài lòng 100% đối với Hứa Thiện Ý, nhưng vẫn cảm thấy các phương diện của cô đều đạt tiêu chuẩn, sau này tìm một giáo viên chỉ dạy cho cô thì nhất định có thể quay chụp quảng cáo một cách tốt đẹp.

Sau khi mẹ Chu và Tịch Mặc hiểu được ý của đạo diễn Trương thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

Kế đó, Hứa Thiện Ý nhận một bản thoả thuận, mẹ Chu kéo tay cô, vẻ mặt tươi cười: “Tiểu Thiện, nếu con lo lắng về bản thoả thuận này thì con cứ cầm về cho cha mẹ xem thử, hoặc tìm một luật sư xem giúp cũng được luôn, nếu con cảm thấy không còn vấn đề gì nữa thì chúng ta hãy sớm ký kết nhé.”

Hứa Thiện Ý cảm nhận được rõ sự yêu thích của mẹ Chu đối với cô, cô thụ sủng nhược kinh, vội vàng gật đầu.

Sau đó, cô tuỳ tiện lật bản thoả thuận ra, phát hiện trên đó ghi tiền thù lao cô được nhận là 8 vạn, cô lại càng rung động.

Khoản tiền này nhất định có thể giúp cha mẹ được phần nào.

Hứa Thiện Ý không nhịn được mà nói ra khó khăn của bản thân: “Dì à, lần quay chụp này cần khoảng bao lâu vậy ạ? Bình thường con phải đi học nên con sợ không thể liên tục ở lại đây để quay ạ.”

Mẹ Chu lập tức hiểu ngay, bà ấy xoa đầu Hứa Thiện Ý, mỉm cười nói: “Cuối tuần và ngày thường sau khi con tan học, có thời gian thì cứ tới quay là được, chúng ta không gấp.”

Hứa Thiện Ý cảm thấy mình giống như đang mơ.

Tất cả mọi chuyện hôm nay đều tới một cách đột ngột và cực kỳ vi diệu.

Mẹ Chu thấy cô gái chìm đắm trong sự vui sướиɠ, kêu cô ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơi.

Sau đó, bà nhanh chóng kéo Tịch Mặc bên cạnh ra một nơi khá xa với Hứa Thiện Ý, dáng vẻ như muốn có chuyện nói nhỏ.

Tịch Mặc thấy bác mình như vậy thì đã biết có chuyện gì xảy ra rồi, anh ta nhíu mày: “Bác, bác lại muốn làm gì đây?”

Mẹ Chu vỗ bả vai cháu trai, cười nói: “Bác có thể làm gì chứ? Bác chỉ muốn hỏi con một chút, trên thoả thuận con đã ghi bao nhiêu tiền cho cô bé đó?”

Mặt anh ta không chút thay đổi: “Chuyện này không thuộc phạm vi quản lý của con, hôm nay con tới đây chỉ vì sợ bác gây chuyện thôi, làm sao con biết cô ấy được trả thù lao bao nhiêu chứ?”

“Bác mặc kệ, con tăng tiền thù lao của con bé lên 100 vạn đi, tiền thì cứ tính cho bác.” Mẹ Chu cười tít mắt, coi như đây là quà gặp mặt cho con dâu tương lai cũng được đó chứ.

Tịch Mặc nghe vậy có chút kinh ngạc, nhưng anh ta vẫn luôn không thích quản chuyện người khác, cũng không hỏi bác vì sao lại cho cô gái ấy nhiều tiền như vậy, anh ta chỉ thấp giọng nhắc nhở: “Cô ấy chỉ chụp một quảng cáo nhỏ, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chụp vài ngày là xong, với lượng công việc đó mà bác cho cô ấy 100 vạn, đây là phá giá thị trường đó bác biết không?”

“Mặc kệ, bác sẽ cho con bé, con mau lấy bản thoả thuận chỉnh sửa lại đi.” Mẹ Chu vẫn giữ vững quyết định của mình.

Tịch Mặc bất đắc dĩ, chỉ đành nhắc nhở: “Bác không sợ phô trương sự giàu có của mình sẽ dọa đến người ta à?”

Nụ cười của mẹ Chu chợt cứng đờ, bà ấy không nghĩ tới chuyện này,

Nhưng sự thật mà cháu trai nói, dường như cũng có khả năng. Bà ấy không thể doạ cô gái nhỏ này bỏ chạy được, nếu không thằng nhóc thối A Cận kia chắc chắn sẽ nổi cáu với bà, bà ấy cũng không có tâm trạng dỗ dành nhóc thôi đó đâu.

Mẹ Chu do dự một chút, sau đó nói: “Vậy cho con bé 80 vạn là được rồi.”

“Cô ấy là người mới còn chưa được ra mắt, cũng không có danh tiếng gì, cho cô ấy 80 vạn, đây chẳng phải là làm tổn thương trái tim của những người ra mắt sớm hơn cô ấy sao?” Một thương nhân như Tịch Mặc vẫn không đồng ý.

Quả thật mẹ Chu bị chọc tức rồi, bà ấy tặng quà gặp mặt cho con dâu tương lai nhưng sao cứ bị thằng cháu đáng ghét này ngăn cản thế?

Bà có chút tức giận, thở hồng hộc trừng mắt nhìn Tịch Mặc: “50 vạn là được rồi chứ, nếu còn ít thêm nữa thì bác sẽ gọi điện cho cha mẹ con, bảo rằng con cãi lời bác.”

Tịch Mặc sợ người bác này rồi, anh ta giơ tay đầu hàng: “Được, 50 vạn thì 50 vạn, nhưng số tiền này phải đưa lén, không thể viết trong bản thoả thuận, nếu không việc này bị truyền ra ngoài, bác đừng tưởng rằng hội đồng cấp cao của công ty nhà chúng ta là kẻ ngốc.”

Mẹ Chu đạt được mục đích, không thèm để ý tới thằng cháu thương nhân công chính nghiêm minh này nữa, mặc cho anh ta nói thế nào, sau đó bà xoay người vui vẻ đi tìm con dâu tương lai của mình.

,

Lúc này Hứa Thiện Ý đang lật bản thoả thuận của mình ra xem, cô không hiểu lắm nhưng có nhiều chỗ thoạt nhìn không có vấn đề gì, dần dần trong lòng cô cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

Đúng lúc này, bên cạnh cô có một người ngồi xuống, chính là dì nhiệt tình vừa rồi.

Dì ấy cười tít mắt hỏi cô: “Tiểu Thiện, chắc là con cũng đói bụng rồi nhỉ, hôm nay dì mời con ăn cơm nhé? Vừa rồi dì mới đặt phòng ở một quán ăn Trung Quốc, thức ăn ở đó cực kỳ ngon, chắc chắn con sẽ thích.”

Qua vài phút ở chung, mẹ Chu đã biết tên của Hứa Thiện Ý, bây giờ còn gọi cô là Tiểu Thiện vô cùng tự nhiên.

Nhưng Hứa Thiện Ý không biết người dì này tên gì, chỉ biết bà ấy họ Tịch, cho nên khi nghe được giọng của mẹ Chu, Hứa Thiện Ý lập tức ngẩng đầu, mỉm cười với mẹ Chu: “Dì Tịch không cần phải tốn công vậy đâu ạ, con vẫn chưa đói.”

Mẹ Chu vội xua tay: “Không tốn không tốn, đi thôi.”

Nói xong, cũng không đợi Hứa Thiện Ý nói gì mà mẹ Chu đã kéo tay cô đi thẳng ra ngoài.

Hứa Thiện Ý từ chối vài lần, lại muốn tránh đi vài lần nhưng đều không thành công.

Cuối cùng, cô không còn cách nào khác, vẫn bị mẹ Chu kéo vào chiếc ô tô màu đen đậu trước cổng công ty Tinh Thần.

Cũng ngay lúc này, Hứa Thiện Ý nhìn thấy người đại diện Trương Hồng mình từng liên hệ đã trở về đúng lúc. Thấy Trương Hồng, Hứa Thiện Ý trở nên gấp gáp, cô nhanh chóng giải thích với mẹ Chu: “Dì Tịch à, xin dì chờ một chút. Thật ra hôm nay con đến Tinh Thần là để gặp người đại diện Trương Hồng kia, bây giờ cô ấy đã tới rồi nên con không thể dùng cơm cùng dì được ạ, con phải đi gặp cô ấy một chút.”

Mẹ Chu nghe vậy, lập tức quay đầu ra ngoài xem thử.

Vừa nhìn đã thấy người đại diện kim bài Trương Hồng của công ty Tinh Thần, mẹ Chu vỗ vai Hứa Thiện Ý trấn an cô: “Con đừng sợ, để dì nói với cô ấy.”

Sau đó, mẹ Chu gọi một cuộc điện thoại, cười nói vài câu.

Rất nhanh, Trương Hồng đã tới ngay bên cạnh cửa kính xe ô tô, mẹ Chu mở cửa kính xuống.

Sau khi Trương Hồng nhìn thấy mẹ Chu, cô ấy lập tức vui vẻ chào hỏi: “Chào chị Tịch.”

Mẹ Chu cũng cười, chỉ vào Hứa Thiện Ý bên cạnh, mỉm cười nói: “Đứa nhỏ này có hẹn với cô sao?”

Trương Hồng nhìn vào bên trong, cô ấy rất ngạc nhiên, không ngờ cô gái mà trước đây cô ấy cảm thấy rất có tiềm lực, lại đang ngồi trên xe của người nhà họ Tịch.

Trương Hồng kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là người từng va chạm trong xã hội, cô ấy lập tức gật đầu cười nói: “Vâng đúng là vậy.”

Mẹ Chu giải thích: “Hôm nay tôi tới đây để cùng đạo diễn Trương chọn nữ chính cho đợt quay quảng cáo đồ uống lần này, tôi đã nhìn trúng cô bé này nên muốn dẫn cô ấy đi ăn, sẽ không làm lãng phí thời gian của cô đâu.”

Trương Hồng nghe ra được ý tứ của mẹ Chu, bây giờ Hứa Thiện Ý không thể nói chuyện cùng cô ấy, cho dù sau này Hứa Thiện Ý muốn tiến vào giới giải trí thì cũng có mẹ Chu hỗ trợ chăm sóc.

“Vậy là tốt rồi, tôi cũng còn vài chuyện phải làm, vậy không làm chậm trễ chị Tịch và em gái nữa nhé, hai người đi ăn ngon miệng.” Trương Hồng cười gật đầu.

Tuy đã bị cướp người nhưng đây là cấp cao của công ty, sau này mọi người vẫn chung một công ty, bình thường Trương Hồng cũng nhờ mẹ Chu chiếu cố rất nhiều nên cô ấy hoàn toàn không tức giận.

Mẹ Chu cười cười vẫy tay với cô ấy.

Sau khi xe khởi động rồi rời khỏi nơi làm việc, mẹ Chu mới đóng cửa kính xe lại.

Vừa quay đầu lại, bà ấy đã nhìn thấy cô gái bên cạnh dường như có chút đứng ngồi không yên.

Mẹ Chu lo lắng hỏi: “Tiểu Thiện, con khó chịu chỗ nào sao? Hay là bị say xe?”

Hứa Thiện Ý vội vàng lắc đầu: “Không có ạ, con không sao.”

“Vậy có phải con thấy tiếc vì dì đã từ chối Trương Hồng giúp con không?” Mẹ Chu tiếp tục hỏi.

Hứa Thiện Ý vẫn lắc đầu: “Không phải ạ, con không tiếc chuyện này. Con chỉ cảm thấy hơi có lỗi với người đại diện Trương thôi ạ, dù sao con đã có hẹn với cô ấy, bây giờ lại huỷ hẹn.”

Vốn dĩ Hứa Thiện Ý cũng không muốn tiến vào giới giải trí, lần này bất đắc dĩ nên cô mới tìm đến Trương Hồng.

Sau chuyện quay chụp quảng cáo lúc nãy, cô nghĩ có lẽ số tiền mình kiếm được cũng đã đủ giúp đỡ cha mẹ. Cho dù vừa rồi cô có thể nói chuyện với Trương Hồng thì cô cũng chỉ có thể từ chối cô ấy.

Cho nên dì Tịch giúp cô từ chối Trương Hồng thật ra cũng là chuyện tốt, cô cũng không tiếc nuối gì cả.

Nhưng cô vẫn cảm thấy huỷ hẹn không được tốt lắm, sợ rằng Trương Hồng sẽ tức giận.

Mẹ Chu thấy cô gái bên cạnh đang lo nghĩ cho người khác, trong lòng khỏi phải nói có biết bao hưng phấn, thật sự lần này con trai bà chọn người quá giỏi, vậy mà lại thích trúng cô gái mà bà cũng thích.

Bà ấy khôi phục lại nụ cười, dịu dàng nói với Hứa Thiện Ý: “Thật ra Trương Hồng phải dẫn dắt rất nhiều người, thiếu một cô gái như con cũng không sao đâu, cho nên con đừng cảm thấy quá gánh nặng. Dì chỉ nhìn ra được, con không quá thích giới giải trí, dì cũng thấy giới giải trí rất loạn, nên mới không để con tiếp xúc với Trương Hồng.”

Mẹ Chu thay Hứa Thiện Ý từ chối Trương Hồng, chủ yếu là, thứ nhất bà ấy đã nhìn ra được Hứa Thiện Ý không phải thật sự thích giới giải trí, thứ hai bà ấy biết giới giải trí cũng không thật sự là nơi vẻ vang rạng rỡ gì, bên trong có rất nhiều vết tích dơ bẩn. Mẹ Chu lo rằng con dâu tương lai của mình sẽ bị tổn thương, nên mới tự ý làm chủ.

May là con dâu tương lai không tức giận, mẹ Chu lại càng hài lòng về cô.

“Cảm ơn dì Tịch ạ.” Hứa Thiện Ý nhận ra được ý tứ của mẹ Chu thì lập tức nói tiếng cảm ơn bà ấy.

Mẹ Chu cười đang định nói gì đó thì điện thoại của bà ấy đột nhiên vang lên.

Bà lấy điện thoại ra, ôi trời, là con trai gọi tới.

Nhớ tới vừa rồi ở công ty Tinh Thần, vì để xem con dâu tương lai casting nên không muốn lãng phí thời gian nói chuyện với con mình, cũng không nhận điện thoại của anh, bây giờ có lẽ anh đã tức đến bốc lửa rồi.

Mẹ Chu bắt máy, hờ hững hỏi: “Sao vậy?”

Chu Cận bên này giận tới mức như núi lửa phun trào: “Con đã tới công ty Tinh Thần nhưng sao hai người không có ở đây? Mẹ gạt cô ấy đi đâu rồi?”

Nghe vậy, mẹ Chu không nhịn được bật cười thành tiếng: “Con nói bậy bạ gì thế? Mẹ cũng không phải buôn người.”

“Mẹ đừng nói lung tung trước mặt cô ấy, cũng đừng dọa sợ cô ấy, lại càng không được ức hϊếp cô ấy.” Chu Cận gấp chết đi được: “Coi như con xin mẹ đó!”