Chương 32

Hứa Thiện Ý hơi kinh ngạc bởi hành động của anh, cũng rất bất ngờ, vậy mà anh lại thích ăn đồ ngọt, trông dáng vẻ trước đây của anh, hoàn toàn không giống như người sẽ thích kiểu thức ăn này.

Hơn nữa điều cô không thể tiếp nhận nhất chính là, cái bánh dâu tây đó đã bị cắn một miếng rồi, vậy mà anh cứ ăn một cách không ngần ngại như thế.

Rốt cuộc anh có biết chuyện này mờ ám biết bao nhiêu không?

Chẳng qua, hai giây sau, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc như không biết gì của anh, Hứa Thiện Ý lập tức lắc đầu, cô đang nghĩ gì vậy chứ, anh không hề để tâm đến chuyện này, cô nghĩ nhiều rồi chỉ khiến bản thân cảm thấy đau đầu thôi.

Vì thế, cô giả vờ bình tĩnh, nhìn phần bánh bao và sữa đậu nành đặt trước mặt.

Nếu bánh ngọt đã bị anh ăn, vậy cô cũng chỉ có thể ăn bánh bao và uống sữa đậu nành.

Vừa rồi cảm thấy ăn đồ của anh sẽ không hay lắm, nhưng nếu anh đã ăn đồ của anh họ cô đưa tới, vậy cô ăn đồ của anh cũng không sao cả.

Hứa Thiện Ý an ủi chính mình, sau đó cầm lấy bánh bao và sữa đậu nành, bắt đầu ăn.

Bởi vì thời gian không nhiều nên cô ăn rất nhanh.

Thấy cô không nói gì mà bắt đầu ăn bánh bao và sữa đậu nành anh mua, sắc mặt Chu Cận đã dịu lại.

Nhưng thời gian gấp gáp, sau khi Hứa Thiện Ý ăn được một nửa thì nghe thấy tiếng chuông vào học. Vì thế nửa miếng bánh bao còn lại đã bị cô nhét hết vào miệng.

Nhưng bánh bao có chút khô khan nên cô đã bị nghẹn.

Cô cầm lấy sữa đậu nành bắt đầu uống, vừa uống được một ngụm thì giáo viên từ ngoài bước vào lớp.

Hứa Thiện Ý sợ bị giáo viên phát hiện cô đang ăn gì đó, nhưng cô muốn vứt ly sữa đậu nành trong tay cũng không được, muốn nôn bánh bao trong miệng ra cũng không được.

Đúng lúc này, đột nhiên Chu Cận đứng dậy, anh nhanh chóng đi về phía giáo viên: “Thưa cô, em có chút không thoải mái, muốn đến phòng y tế một chút ạ.”

Giáo viên nghe vậy thì toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào Chu Cận, sau khi hỏi vài câu thì cô ấy cho Chu Cận ra ngoài.

Mà Hứa Thiện Ý, trong lúc Chu Cận và giáo viên nói chuyện với nhau, cô đã nuốt hết miếng bánh bao trong miệng, cũng đã uống xong ly sữa đậu nành, cô để cái ly vào trong hộc bàn.

Khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường ngày.

Nhưng sự chú ý của cô lại bị thu hút bởi việc Chu Cận rời khỏi lớp, anh nói không thoải mái, có phải đã bị bệnh rồi không?

Không hiểu sao cô lại rất lo cho anh.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã phục hồi lại tinh thần, cúi đầu tức giận tự mắng chính mình có tâm bệnh.

Tại sao cô lại lo lắng quan tâm đến anh chứ?

Mấy ngày trước bị anh gạt sang một bên chưa đủ à?

,

Hơn mười phút sau, Chu Cận đã trở lại.

Tất cả mọi người đều quan sát anh, nhưng không ai dám nhìn anh một cách công khai.

Hứa Thiện Ý vẫn luôn nhìn bảng đen, cũng vừa hay thấy anh, cô phát hiện, sắc mặt của Chu Cận trông rất tốt, hoàn toàn không giống như dáng vẻ đổ bệnh.

Xem ra, căn bản là vừa rồi anh không có chỗ nào không thoải mái cả, chắc chắn là nói dối để gạt giáo viên.

Chu Cận bị cô nhìn chằm chằm tới nỗi mở cờ trong bụng, sau khi anh trở lại chỗ ngồi thì lập tức quay đầu nhìn cô: “Thích nhìn tôi vậy sao, hửm?”

Cảm giác bị nắm thóp cực kỳ xấu hổ, Hứa Thiện Ý lập tức thu hồi tầm mắt, căng thẳng đỏ tai: “Tôi, tôi không hề, không có đâu.”

Chu Cận thấy cô xấu hổ thì không nỡ trêu đùa cô, anh nói thêm vào: “Được, tôi biết rồi, cậu không có.”

Hứa Thiện Ý càng không được tự nhiên.

,

Buổi chiều sau khi tan học, Hứa Thiện Ý nhận ra hôm nay cô phải trực nhật cùng một nam sinh và nữ sinh khác, ba người họ phải quét dọn phòng học sạch sẽ, rồi lau nhà, lau cửa sổ, vứt rác, làm xong những việc đó mới có thể rời đi.

Sau khi Hứa Thiện Ý thu dọn sách vở xong, các bạn học đã về khá nhiều nên cô bắt đầu quét dọn.

Hai bạn học kia nhìn thấy cô quét lớp, cậu nam sinh thì chủ động đi xách nước, nữ sinh còn lại thì lau cửa sổ.

Sau khi Hứa Thiện Ý quét được hai phút thì đột nhiên cây chổi trong tay cô bị giật lấy, cô hoảng hốt, vừa ngẩng đầu lên nhìn, vậy mà lại là Chu Cận.

“Cậu muốn làm gì?” Hứa Thiện Ý vừa khẩn trương vừa bối rối.

Trên mặt Chu Cận mang theo ý cười: “Để tôi quét lớp, cậu ra ngoài chờ đi!”

Lời nói này của anh hoàn toàn không giảm âm lượng nên nữ sinh đang lau cửa sổ đằng kia và nam sinh vừa xách nước về đều hóng hớt nhìn về phía họ.

Hứa Thiện Ý cũng hiểu được ý anh, mặt cô không thể khống chế được mà đỏ lên, cô vội vàng giơ tay giật lại cây chổi: “Tôi không cần cậu giúp, cậu mau về đi, tự tôi có thể quét được.”

Chu Cận cao hơn cô rất nhiều, làm sao có thể để cô cướp chổi lại chứ, anh giơ chổi lên cao, biểu cảm nghiêm túc: “Nếu lại không nghe lời, tôi sẽ cân nhắc đến việc tự mình bế cậu ra ngoài đó, không cho cậu ở trong này quấy rầy tôi.”

Nam sinh và nữ sinh ở góc lớp đang chuẩn bị lau cửa sổ nghe vậy thì đều bị câu nói của Chu Cận làm kinh hãi, trong mắt hai người họ càng dấy lên ngọn lửa hóng chuyện.

Quả nhiên suy đoán ngầm của mọi người đã đúng, Chu Cận và Hứa Thiện Ý đang yêu nhau.

Bọn họ làm bạn cùng lớp với Chu Cận gần hai năm rồi nhưng chưa từng thấy anh giúp đỡ nữ sinh nào, không chỉ riêng nữ sinh mà cả nam sinh cũng không có.

Nhưng hôm nay, rõ ràng Hứa Thiện Ý không cần anh giúp nhưng Chu Cận lại cương quyết muốn giúp Hứa Thiện Ý.

Đây không phải là yêu nhau thì là cái gì?

Hứa Thiện Ý thấy Chu Cận nghiêm túc như vậy, hơn nữa trong góc lớp còn có hai bạn học đang dùng ánh mắt hóng chuyện lén nhìn bọn họ, cô cảm thấy rất xấu hổ, cô chỉ đành không giành chổi với Chu Cận nữa.

Cô cho rằng, nếu anh đã muốn giúp cô như vậy thì cứ để anh giúp đi, dù sao cũng không thể để anh bế cô ra ngoài, chuyện đó càng phiền phức hơn.

Cô xoay người, cầm cây lau nhà, định lau chỗ sàn nhà vừa được quét xong.

Chu Cận thấy cô rời đi thì bắt đầu quét lớp, đợi đến khi anh quét xong, xoay người thì phát hiện Hứa Thiện Ý đang lau nhà, anh lập tức ném chổi đi, nhanh chóng bước tới giật cây lau của Hứa Thiện Ý.

Lời nói của anh giống hệt như khi nãy, chính là nhất quyết giúp cô, nếu cô không cho thì anh sẽ bế cô ra ngoài, không cho cô quấy rầy anh.

Hai bạn học cùng lớp ở góc lớp luôn trộm nhìn bọn họ, bị thu hút bởi tin tức nóng hổi này, chưa lau xong cửa sổ mà chỉ lo đứng nhìn hai người họ, sau đó vừa nhìn vừa bàn tán với âm lượng cực kỳ nhỏ.

Hứa Thiện Ý không còn cách nào khác, cô thật sự phục anh rồi, cuối cùng đành phải để Chu Cận lau nhà giúp cô.

Cô đi thu dọn rác.

Mấy phút sau, Hứa Thiện Ý thấy rác đã được thu dọn sạch sẽ, còn tình hình vệ sinh trong lớp chỉ còn cửa sổ vẫn chưa lau xong.

Sàn nhà đã được quét sạch, Chu Cận cũng vừa lau xong, sạch sẽ bóng loáng.

Cô cầm khăn lau, định tới lau cửa sổ cùng hai người bạn kia, nhưng nam sinh và nữ sinh lau cửa sổ lập tức đồng thanh nói: “Bọn tôi lo chỗ này là được rồi, hôm nay cậu đã quét lớp và lau nhà rồi mà, cửa sổ cũng chẳng còn mấy cái, hai chúng tôi lau là được, cậu có thể về rồi.”

Nam sinh và nữ sinh đều thật sự không muốn để Hứa Thiện Ý giúp đỡ, dù sao vừa rồi vì mải lo xem Chu Cận giúp Hứa Thiện Ý nên hai người họ mới không lau xong cửa sổ đúng giờ, nếu không dựa theo tốc độ bình thường thì họ đã xong từ lâu rồi.

Bây giờ đương nhiên họ cũng ngại để Hứa Thiện Ý giúp đỡ.

Hứa Thiện Ý nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa, một lát cô còn muốn đến bệnh viện thăm mẹ, cô đồng ý với hai người bạn học rồi xoay người chuẩn bị tới cầm bịch rác để lát nữa vứt rồi rời khỏi trường luôn.

Rất nhanh, cô đeo balo trên lưng, xách bịch rác lên, xoay người định gọi Chu Cận đi cùng.

Tuy trước kia vì sự lạnh lùng của anh nên Hứa Thiện Ý đã quyết tâm sau này chỉ xem anh như bạn cùng lớp bình thường, không muốn quá để ý tới anh.

Nhưng hôm nay ít nhiều gì anh cũng đã giúp cô, nếu không thì căn bản là bây giờ cô vẫn chưa thể quét dọn xong, cô cũng không thể rời đi mà không nói tiếng nào.

Nhưng cô vừa xoay người lại thì đã thấy bóng dáng cao lớn của Chu Cận nhanh chóng đi tới, sau khi anh lại đây thì thẳng tay giật lấy bịch rác trong tay cô, ngay trước khi cô kịp phản ứng thì dặn cô: “Cùng đi đi!”

Anh xách theo bịch rác đi trước, bước đi không quá nhanh.

Nhưng Hứa Thiện Ý nhìn bóng dáng anh lại đột nhiên có chút mơ hồ.

Khi vừa quen biết nhau, anh nhiệt tình với cô một cách khó hiểu, mấy hôm trước thì xem cô như không khí, bây giờ lại bắt đầu nhiệt tình lại giúp đỡ cô, vậy nên trước đây cô nghi ngờ đầu óc anh có vấn đề, cũng không hẳn là sai.

Hứa Thiện Ý lập tức đuổi theo, đưa tay giật lại bịch rác: “Tôi cầm cho, cậu đã giúp tôi nhiều vậy rồi, nhưng rác thì cậu không cần giúp đâu.”

Chu Cận đột nhiên bước nhanh hơn, tránh khỏi tay cô, còn vừa đi vừa nói: “Nếu đuổi theo kịp thì tôi sẽ trả lại cho cậu.”

Anh cố tình khích cô.

Hứa Thiện Ý nghĩ rằng anh nói thật, lập tức đuổi theo.

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra, cô vừa chạy theo Chu Cận thì anh cũng bắt đầu chạy đi.

Người thì cao, chân dài, thể lực tốt hơn cô rất nhiều, sau vài phút, các học sinh khác đi ngang qua chỉ thấy hai người họ đuổi theo nhau giống như đang ve vãn tán tỉnh.

Hoàn toàn không biết rằng, cô đã chạy tới nỗi thở hồng hộc mà vẫn không giật lại được bịch rác.

Mãi đến khi chạy tới bên cạnh thùng rác lớn đặt trong trường, Chu Cận mới chạy chậm lại, anh xoay người nhìn Hứa Thiện Ý, đứng trước mặt cô vứt bịch rác vào trong thùng, lúc này mới lộ ra nụ cười đắc ý: “Cô bé à, thể lực của cậu quá kém, không phải do tôi không đưa cậu, mà là chính cậu không đuổi kịp tôi.”

“Cậu chạy nhanh như vậy, sao tôi có thể theo đuổi cậu kịp chứ?” Hứa Thiện Ý đứng cách anh hai thước, cau mày thở gấp.

Chu Cận im lặng hai giây, sắc mặt thay đổi.

Hứa Thiện Ý không thấy anh trả lời, cô vẫn còn thở hổn hển, đưa mắt nhìn anh lần nữa.

Anh khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt nghiêm túc sâu xa nhìn cô: “Tôi sai rồi.”

Hứa Thiện Ý không hiểu: “Hả?”

Chu Cận đi về phía cô, dùng tay sạch kéo mạnh cổ tay cô: “Cậu không cần theo đuổi tôi, phải là tôi theo đuổi cậu mới đúng!”

Hứa Thiện Ý bị vẻ mặt nghiêm túc của anh doạ sợ, đột nhiên cô rất không tự nhiên.

Cô cũng thấy những lời này của anh hơi mờ ám, sẽ khiến người ta không nhịn được m hiểu lầm.

Đúng lúc này, đột nhiên phía sau vang lên giọng nói của giáo viên: “Ơ kìa, hai em học sinh đằng trước là sao vậy hả?”

Chu Cận nhìn lại, sau khi phát hiện đó là chủ nhiệm thì anh khẽ nhíu mày, giây tiếp theo, anh kéo Hứa Thiện Ý chạy nhanh ra khỏi trường.

Chủ nhiệm đứng khá xa nên cũng không nhìn rõ nam sinh và nữ sinh vừa nắm tay nhau là ai, thấy bọn họ bỏ chạy, chủ nhiệm muốn đuổi theo nhưng lại không đủ sức, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn họ chạy đi.

,

Sau khi Hứa Thiện Ý chạy ra khỏi trường, cô cũng không dám ở lại bên cạnh Chu Cận, cô sợ phải tiếp tục ở cùng anh, Hứa Thiện Ý cảm thấy bây giờ Chu Cận rất lạ.

Cô vội tạm biệt Chu Cận rồi bắt xe đến thẳng bệnh viện.

Chu Cận thấy cô tạm thời không muốn để ý tới mình, anh cũng không cưỡng ép đi cùng với cô nữa mà đi thẳng về nhà mình.

Ở bệnh viện, sau khi Hứa Thiện Ý xuống xe thì đi tới phòng bệnh của mẹ.

Hôm nay trong phòng bệnh có rất nhiều thân thích và bạn bè của mẹ cô.

Dì cô cũng còn ở đây, dáng vẻ của người lớn nói chuyện với nhau trông rất hào hứng.

Sau khi Hứa Thiện Ý đi vào chào hỏi thì đi rửa tay, tiếp đó cô yên lặng ngồi trong góc phòng.

Sắp đến giờ ăn tối, thân thích và bạn mẹ cô vừa rời đi thì cha cô cũng lững thững tới muộn.

Cha Hứa vừa vào cửa, Hứa Thiện Ý và mẹ Hứa, cả dì cô cũng phát hiện cả người cha Hứa trông vô cùng tiều tuỵ, dáng vẻ cứ như đã già đi 10 tuổi.

Mẹ Hứa thấy vậy, lập tức sốt ruột: “Chồng à, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Trước đó vì thân thích và bạn bè mẹ cô đến nên mẹ Hứa vô cùng vui vẻ, bây giờ lại bị dáng vẻ của cha Hứa doạ tới nỗi sắc mặt thay đổi.

Cha Hứa vẫn giả vờ bày ra vẻ bình tĩnh, ông ấy lắc đầu cười khổ: “Không sao không có gì cả, bà đừng lo, bà chỉ cần nghỉ dưỡng cho khoẻ là được rồi.”

“Bộ dạng này của ông, sao có thể không có việc gì chứ? Có phải ông không muốn nói thật với tôi không? Có phải ông muốn ép tôi bây giờ phải tìm người khác hỏi rõ không?” Mẹ Hứa tức giận ngồi dậy.

Trước kia vì miệng vết thương của mẹ Hứa nên bà ấy phải luôn nằm, lúc này đột nhiên ngồi dậy nên bà ấy đau tới tái mặt.

Cha Hứa sốt ruột, cả dì cũng vậy, Hứa Thiện Ý thì gấp gáp chạy ra ngoài gọi lớn: “Bác sĩ bác sĩ, mẹ tôi đυ.ng tới miệng vết thương, phiền bác sĩ mau tới xem thử.”

Hơn mười phút sau.

Bác sĩ băng bó lại miệng vết thương cho mẹ Hứa, cũng dặn bà đừng cử động lung tung, mẹ Hứa nói cảm ơn rồi đồng ý với bác sĩ.

Bác sĩ đi rồi, mẹ Hứa lại ép hỏi cha Hứa lần nữa, cha Hứa thấy Hứa Thiện Ý và dì cô vẫn còn bên cạnh, nên cứ bày ra dáng vẻ có chết cũng không nói.

Sau khi dì Hứa Thiện Ý nhìn ra thì đã kêu Hứa Thiện Ý: “Thiện Thiện, dù muốn đi siêu thị bên ngoài mua chút đồ, con đi chung với dì đi.”

Hứa Thiện Ý nhận ra cha không muốn nói chuyện này cho cô và dì, nên cô đành đồng ý với dì, để lại cho cha mẹ không gian riêng để nói chuyện.

Sau đó, Hứa Thiện Ý và dì đi dạo siêu thị bên ngoài bệnh viện hơn mười phút, mua một số món ăn. Hứa Thiện Ý thấy cả người dì mệt mỏi nên vừa khuyên dì ấy trở về nghỉ ngơi, vừa lặng lẽ gửi tin nhắn cho anh họ, kêu anh ta lừa dì về nghỉ ngơi.

Cô cũng không biết anh họ nên nói thế nào, nhưng dì cô đã nhanh chóng nhận được điện thoại của anh họ, sau đó nhíu mày, đồng ý về nhà một chuyến.

Sau đó khi quay về bệnh viện chỉ có một mình cô.

Cô còn cầm theo phần ăn bữa tối cho ba người, chuẩn bị để lát nữa ăn chung với cha mẹ.

Cô nghĩ mình đã rời đi khoảng 20 phút nên chắc chắn cha mẹ đã nói chuyện xong.

Vì vậy sau khi cô đến cửa phòng bệnh, vươn tay chuẩn bị đẩy cửa vào.

Nhưng tay cô vừa đặt trên cửa thì chợt nghe thấy giọng nói đầy tức giận của mẹ cô truyền đến từ trong phòng bệnh: “Cái ông ngu ngốc này, bệnh tình của tôi cũng không quá nghiêm trọng, tại sao ông phải vì lo cho tôi mà khiến đầu óc của mình mê man thế hả? Nếu không như vậy thì sao người kia có cơ hội khiến ông sập bẫy chứ? Bây giờ thì hay rồi, chẳng hiểu sao lại nợ người ta hơn một trăm vạn, rút hết tiền gửi ngân hàng của nhà chúng ta cũng không đủ, ông kêu tôi và con gái phải làm sao đây hả?”

Hứa Thiện Ý nghe đến đó, trong lòng sốt ruột, cô lập tức đẩy cửa vào: “Mẹ, mẹ vừa nói gì? Cha con bị người ta hãm hại ư?”