Đợi Khương Ngư tắm rửa xong Bối Minh kêu cậu ngồi đối diện trước mặt hắn.
Bối Minh nói, "Em đúng là khó tìm, một năm tôi mới tìm được em, em rất giỏi trong việc lẩn trốn đấy."
Khương Ngư chỉ im lặng không lên tiếng.
"Bật điện thoại lên cho tôi."
Bối Minh lấy lại điện thoại của Khương Ngư và nhanh chóng mở được.
Sinh nhật của Bối Minh, cậu đã để mật khẩu này, Bối Minh nhớ vậy từ lâu.
Bối Minh đọc từng tin nhắn trong lịch sử trò chuyện của Khương Ngư.
Khương Ngư không giao du với nhiều người, ngoài công việc hàng ngày, không có thông tin gì khác để xem.
*
Sáng hôm sau…
Bối Minh đọc hết tin nhắn rồi trầm mặt nhìn Khương Ngư nói: “Em tưởng tôi ngốc không nhận ra sao”
Bối Minh rất thông minh, vừa nhìn lướt là biết, còn một cuộc trò chuyện giữa cậu và người tên Triệu Hữu đã bị xóa mất.
"Bản nhật ký của em đâu?"
Bối Minh bắt đầu tra khảo nhiều hơn.
Đã một năm không gặp, Bối Minh cảm thấy cần phải biết những gì đã xảy ra trong năm qua.
Khương Ngư trông yếu đuối, Bối Minh sợ có người khi dễ cậu.
Khương Ngư trả lời ngắn gọn: "Ở trong nhà."
Nhật ký là cách Bối Minh ép buộc cậu viết, cậu phải viết rõ ràng mỗi ngày những cảm xúc của mình.
Nếu Khương Ngư nói dối trong nhật ký, Bối Minh sẽ biết ngay.
Bối Minh bảo Khương Ngư ngày mai về nhà lấy nhật ký, hắn muốn xem.
Khương Ngư chỉ gật đầu.
Bối Minh bảo cậu lên giường ngủ, Khương Ngư bò vào một góc, đi ngủ.
Bối Minh không ngủ được, dù đã tìm thấy Khương Ngư.
Hắn gọi Khương Ngư, nhưng không thấy trả lời, nghĩ rằng cậu đã ngủ, hắn bắt đầu tự nói.
Thật ra Khương Ngư không ngủ, chỉ giả vờ ngủ để không phản ứng.
Bối Minh nhìn thân hình cậu, nói nhỏ, "Em gầy đi nhiều quá, suốt một năm nay tôi nhớ em nhiều lắm, em không hỏi tôi đã tìm em bao lâu."
Nói xong hắn tự cười chính mình.
Không phải hắn vừa nói một năm sao?
“Em gạt tôi, em nói em sẽ không đi, em là kẻ lừa đảo, tôi sẽ không bao giờ tin em. Tôi từng nghĩ rằng tôi và em có thể trở nên tốt đẹp hơn, nhưng tôi biết em vẫn còn chán ghét tôi, không sao cả, dù sao đi nữa, tôi sẽ không để em rời đi một lần nào nữa.”
Khương Ngư không ngủ, cậu đã nghe thấy hết.
Nghe xong, một hàng nước mắt không kìm được chảy ra, “Bối Minh, anh đúng là không nói lý một tẹo nào.”
Ngày hôm sau Khương Ngư từ trên giường bò dậy, cậu không dám đến gần Bối Minh.
Nhưng khi Khương Ngư mới xuống giường, Bối Minh liền tỉnh.