Chương 5: Nổi giận đùng đùng

Nhược Lam lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngủ, nhận ra người mà cô vừa bỏ số tiền lớn để mua về đã dám mạo hiểm bỏ trốn ngay khi vừa tỉnh dậy.

Cơn giận bùng lên trong lòng, cô bước lại gần chàng trai, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén.

Cô ngồi xuống trước mặt cậu, tay túm lấy mái tóc mềm, giật mạnh khiến đầu cậu ngửa ra sau, buộc phải nhìn thẳng vào cô. Giọng nói của cô vang lên, đầy châm chọc và uy quyền:

"Khéo quá nhỉ, sống trong căn nhà to thế này mà còn chê bai bỏ trốn. Muốn quay về cái khu ổ chuột bẩn thỉu kia hay sao? Cậu còn yếu ớt, nên tôi chưa vội dùng cậu đúng mục đích. Nhưng xem ra cậu còn nôn nóng hơn tôi, thích bị phạt đến vậy sao?"

"Biến đi,"

Chàng trai gầm lên, ánh mắt đầy căm phẫn. Cậu cố ngọ nguậy, vùng vẫy thoát khỏi tay Nhược Lam.

Nhìn thấy những vết máu trên người cậu, Nhược Lam khẽ nhíu mày.

"Sao lại có máu?"

Cô liếc mắt lạnh lùng nhìn đám vệ sĩ.

"Tôi đã dạy các người thế nào? Chỉ có tôi mới được đánh người của mình. Các người muốn chết hết rồi hay sao?"

Đám vệ sĩ sợ hãi, đồng loạt quỳ xuống, mặt mũi tái mét.

"Chị Lam thứ lỗi, không phải máu của hắn."

"Vậy là máu của ai?"

Nhược Lam nheo mắt, giọng nói càng thêm lạnh lẽo.

"C…của…"

Đám vệ sĩ lúng túng, sau đó một tên từ bên ngoài bước vào, tay cầm dây xích dẫn theo bầy chó Great Dane.

Ba con chó to lớn, thân hình đầy những vết trầy xước và máu me loang lổ.

Nhược Lam hoảng hốt, mắt trợn to, hai tay mất bình tĩnh ôm lấy đầu.

"Cục vàng của mẹ! Trời ơi, cục vàng của mẹ sao lại thành thế này?"

Cô lao đến, ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy bầy chó, giọng nghẹn ngào.

"Là ai? Kẻ nào dám khiến các con của tôi ra nông nỗi này? Uhuuu, mẹ mà bắt được sẽ bầm nó ra bã để trả thù cho các con!"

Chàng trai nghe những lời đó, sống lưng lạnh toát, trái cổ chuyển động lên xuống nhẹ nhàng khi cậu âm thầm nuốt nước bọt một cái.

Cậu cảm nhận rõ ràng rằng lần này mình khó lòng thoát thân, chuyến này lành ít dữ nhiều.

Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, ai cũng có thể đoán được thủ phạm, chỉ có Nhược Lam là vẫn còn quá đau lòng, mải mê khóc lóc mà chưa nhận ra sự thật.

Khi cô đảo mắt một vòng quanh phòng khiến người người khϊếp sợ, mọi ánh mắt lúc này đều đồng loạt dồn về phía chàng trai trẻ.

Nhược Lam lập tức đứng thẳng dậy, vẻ uy nghi và quyền lực tỏa ra từ từng cử chỉ của cô.