Ánh mắt Nhược Lam vẫn không rời khỏi chàng trai, như đang chiêm ngưỡng món hàng mới mẻ vừa được mua về.
Nhược Lam năm nay đã 27 tuổi, vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Với địa vị và sự nghiệp của cô, đàn ông không thiếu, cũng chẳng cần phải bó buộc bản thân.
Nhờ vậy mà ngoại hình cô trông vẫn trẻ trung, quyến rũ như ở độ tuổi đôi mươi, không có dấu vết nào của thời gian.
Chàng trai trước mặt cô thì lại còn rất trẻ, có lẽ kém cô gần mười tuổi.
Dáng người cao ráo, ước chừng cô chỉ đứng tới ngực cậu ấy, nhưng người hơi gầy, có lẽ vì bị ngược đãi và thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài.
Mệt mỏi bủa vây, chàng trai gục mặt từ lúc nào không biết, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhược Lam chỉ nhận ra khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu.
Khi xe đi qua một đoạn đường gồ ghề, chàng trai mất thăng bằng, ngã người tựa đầu lên vai Nhược Lam.
Nhược Lam nhìn gương mặt cậu thanh niên đang ngủ say. Cô chẳng nỡ đánh thức cậu, cứ giữ nguyên tư thế như vậy suốt quãng đường về nhà.
Khi về đến nơi, cô mới nhận ra rằng cậu không chỉ đơn thuần là đang ngủ. Sắc mặt cậu tái nhợt, hơi thở yếu ớt, rõ ràng là cậu đã ngất đi vì kiệt sức.
Nhược Lam cho người cố gắng gọi cậu nhưng không hề có phản ứng. Cuối cùng, cô đành phải nhờ hai vệ sĩ dìu cậu vào trong.
Trước khi rời khỏi nhà, Nhược Lam đã dặn dò người hầu chuẩn bị sẵn một căn phòng yên tĩnh.
Chàng trai ấy được đặt nằm trên chiếc giường lông vũ cao cấp, mềm mại như mây. Được người hầu tắm rửa, lau chùi sạch sẽ cho cậu, chăm sóc cậu cẩn thận từng chút một.
Nửa đêm, chàng trai trẻ bất ngờ tỉnh giấc. Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, cậu ngồi yên một lúc, cố lấy lại tỉnh táo.
Cảm giác lạnh lẽo phía dưới khiến cậu giật mình, liền vội vàng lật chăn ra xem xét.
Quả nhiên, cậu đã bị lột sạch quần áo. Một loạt suy nghĩ hỗn loạn lướt qua đầu, rồi ánh mắt cậu đột nhiên bừng lên cơn giận dữ. Đôi mắt đỏ ngầu, toát ra tia nhìn như muốn thiêu đốt mọi thứ.
"Đúng là đám người bệnh hoạn chết tiệt!"
Cậu nghiến răng, phun ra một câu chửi rủa đầy phẫn nộ.
Ở phòng bên, Nhược Lam đang say ngủ đột nhiên cảm thấy khó chịu, như thể ai đó vừa mới rủa mình.
Cô khẽ nhíu mày, trong cơn mơ hồ nghĩ có lẽ điều hòa tối nay đã chỉnh quá lạnh. Trong đầu thoáng hiện lên ý định trừng phạt kẻ nào đã chỉnh điều hòa không đúng ý cô.