Khi thấy sắc mặt của Nhược Lam không có dấu hiệu dịu lại, hắn nhanh chóng ra hiệu cho thuộc hạ đưa một người từ trong kho ra. Một chàng trai trẻ, tay chân bị xiềng xích, cơ thể bầm dập, mặt mũi cũng không tránh khỏi những vết thương.
Dù vậy, gương mặt của cậu vẫn toát lên một vẻ đẹp ma mị, thu hút ánh nhìn của Nhược Lam.
Cô chậm rãi tiến tới, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ánh mắt chăm chú dò xét từng đường nét.
Sau đó, cô dùng ngón tay thon dài, lau đi vệt máu khô đọng nơi khoé miệng cậu, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy sự chiếm hữu.
"Hahaa. Thằng nhóc này từ lúc đưa về có chút bướng bỉnh, nên chúng tôi buộc phải "chăm sóc" kỹ càng một chút."
Tên boss cười gượng gạo, trong lòng có chút lo lắng.
Theo quy tắc, gương mặt của các chàng trai phải được bảo đảm hoàn hảo, không để lại thương tích, vì chỉ như vậy khi bán đi mới được giá cao.
"Thanh toán đi. Tôi chọn cậu ta."
Nhược Lam thản nhiên ra lệnh, vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ mang ra một vali tiền đặt lên bàn. Khi tên boss nhìn thấy vali đầy tiền, mắt hắn lập tức sáng rỡ, không kìm nổi niềm vui.
Hắn vốn đang đau đầu không biết phải xử lý thế nào với tên bướng bỉnh này, không ngờ lại có người mua, hơn nữa còn trả giá cao như vậy.
"Không cần đếm lại sao?" Nhược lam hỏi, giọng có chút thờ ơ.
"Ôi trời. Cô Tần đây uy tín như vậy, tôi việc gì phải đếm lại chứ."
Tên boss vội đóng vali lại, ra hiệu cho đàn em đem vào trong, động tác nhanh chóng như sợ cô sẽ đổi ý.
Nhược Lam cười nhạt, tỏ vẻ khinh thường rồi quay người rời đi.
Hai tên thuộc hạ trong nhóm buôn người cũng nhanh chóng hỗ trợ, ném chàng trai trẻ lên xe của cô một cách thô bạo.
"Làm ơn cẩn thận một chút. Người này tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua." Giọng cô lạnh lùng cảnh cáo, ánh mắt không che giấu được sự khó chịu.
"Aha, tụi em xin lỗi nhé. Chúc chị Tần có một buổi tối vui vẻ, kkkk."
Một tên trong đám cười gượng, nhưng nhanh chóng cúi đầu khi nhận được vài tờ tiền từ tay Nhược Lam.
Xe lăn bánh, để lại đám người đứng nhìn theo. Trong xe, Nhược Lam chống khuỷu tay lên cửa kính, ánh mắt săm soi chàng trai trước mặt như đang ngắm nhìn một món đồ mới.
"Bao nhiêu tuổi?" Cô hỏi, giọng điệu thản nhiên.
Chàng trai im lặng, không đáp lời, ánh mắt cúi gằm xuống đất, hoàn toàn phớt lờ cô.
"Ha, đúng là bướng như tên kia nói. Nên biết mình đang ở hoàn cảnh nào mà cư xử cho đúng đắn."
Nhược Lam cười khẽ, nhưng trong giọng nói ẩn chứa một tia sắc bén.