"Chào cô, tôi là Kiều Yên Nhu, người có dị năng hệ thủy." Cô đưa tay phải ra bắt tay với Trương Khả Tình.
Trương Khả Tình như không nhìn thấy bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, cười hỏi: "Anh Thẩm là anh trai của cô à?"
Thẩm Lạc Hàn nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với câu hỏi của cô ta. Khi cả hai còn chưa kịp trả lời, người phụ nữ thanh tú bên cạnh đã sốt ruột lên tiếng.
"Đó là bạn trai của cô ấy đấy."
Biểu cảm của Trương Khả Tình đơ ra rõ, sau đó hơi thất vọng liếc nhìn Thẩm Lạc Hàn.
Người phụ nữ thanh tú nhìn thấy vậy thì tức giận đến mức không nói nên lời. Quả nhiên, cô ta đang nhắm đến Thẩm Lạc Hàn.
Kiều Yên Nhu thấy Bạch Hiểu Yến đang nghiến răng tức giận, cô kéo tay cô ấy lại, khẽ lắc đầu với cô ấy.
Bạch Hiểu Yến hiểu ý cô, cảnh cáo Trương Khả Tình bằng một cái liếc xéo rồi quay lưng bước đi.
Thẩm Lạc Hàn không có phản ứng gì, quay lại nói vài câu với người phía sau, sau đó cùng Kiều Yên Nhu rời khỏi căn lều.
Trên tầng hai của một tòa nhà, Kiều Yên Nhu ngồi trên ghế gỗ thất thần. Trương Khả Tình... Cái tên này cô đã tìm trong ký ức của nguyên chủ mấy lần, chắc chắn là không quen.
Nhưng sao cô lại thấy cái tên này quen quá vậy, như đã nghe ở đâu đó rồi thì phải…
Trong lúc suy nghĩ, cô chợt nhớ ra cái tên này có liên quan đến một quyển sách mà cô đã từng đọc!
Kiếp trước, trong thư viện, cô đã tùy tiện lấy một quyển sách, trong đó kể về thế giới mạt thế và quá trình nữ chính trở nên mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn và cuối cùng ở bên các nam chính.
Kiều Yên Nhu hoảng hốt nhận ra, Thẩm Lạc Hàn cũng là một trong những nam chính trong truyện, còn cô chính là nữ phụ ác độc đầu tiên, yêu mà không được nên cuối cùng bị xử lý.
Lúc này, cô mới giật mình, hóa ra không chỉ xuyên vào mạt thế mà còn xuyên vào trong một quyển sách. Đã thế cô lại là nữ phụ ác độc…
Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ bị đuổi khỏi căn cứ vì hãm hại nữ chính, rồi sẽ chết dưới tay bọn tang thi.
"Em đang nghĩ gì thế?" Giọng nói khàn khàn của Thẩm Lạc Hàn vang lên sau lưng, hắn từ phía sau ôm lấy cô, toàn thân còn phảng phất hơi nước sau khi tắm.
Hắn xuất hiện bất ngờ, khiến Kiều Yên Nhu giật mình, cúi đầu nhìn đôi cánh tay siết chặt lấy mình. Cánh tay mạnh mẽ áp sát vào cơ thể cô, làn da của cô quá mỏng nên hằn lên những vết đỏ mờ.
Cô còn chưa kịp trả lời, hơi thở nóng bỏng của Thẩm Lạc Hàn đã phả vào cổ cô, đôi môi mỏng của hắn khẽ chạm lên làn da nhạy cảm của cô.
"Đừng vậy mà..." Kiều Yên Nhu cố gắng kiềm chế những tiếng rêи ɾỉ cùng cảm giác tê dại, muốn nhắc nhở hắn rằng bây giờ vẫn đang là ban ngày.