Chương 25

Khi màn đêm buông xuống, cửa phòng phát ra tiếng động, cửa bị mở từ bên ngoài.

Cả căn phòng tối om, Thẩm Lạc Hàn nhíu mày, đèn ngay lập tức bật sáng.

Kiều Yên Nhu đang cuộn mình trên ghế sofa, mái tóc dài đen mượt xõa xuống bờ vai gầy, khuôn mặt xinh đẹp đến chói mắt của cô hơi tái nhợt, trên ngực trắng tuyết hiện lên những vệt đỏ do hắn tạo ra.

Đôi chân thon dài trắng mịn hướng về phía hắn, những vết đỏ bên hông chân rõ ràng.

Có lẽ vì nghe thấy tiếng động, cô hơi mở đôi mắt trong veo, như gợi lên ấn tượng mà cô đã gây ra cho người ta, khiến hắn muốn chiếm hữu cô một cách mãnh liệt.

"Anh... về rồi".

"Ừ, đói rồi phải không?" Hắn cầm theo hộp cơm bước lại gần.

Kiều Yên Nhu gật đầu: "Hơi đói".

Thẩm Lạc Hàn đặt hộp cơm lên bàn trà, mở nắp hộp ra trước mặt cô rồi đưa đũa cho cô.

Cô cầm lấy đũa, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ.

Người đàn ông vòng tay ôm lấy eo thon của cô, lặng lẽ nhìn cô ăn, dường như mọi cử động của cô đều có thể cuốn lấy hồn hắn.

Kiều Yên Nhu ăn xong rồi lau sạch miệng, cầm lấy cốc nước hắn đưa uống vài ngụm.

Cô nói: "Chúng ta vẫn là quay lại với nhau đi, em... không nỡ rời xa anh".

Cô đưa tay nắm lấy ngón tay của Thẩm Lạc Hàn, tay hắn lớn hơn tay cô nhiều, cũng thô ráp hơn nhiều.

Ánh mắt Thẩm Lạc Hàn nhìn cô đầy trầm ngâm khiến lòng Kiều Yên Nhu chợt lo lắng, may mà giây tiếp theo hắn đã lên tiếng.

Hắn nói: "Em có thể nghĩ thông suốt như vậy, anh rất vui".

Kiều Yên Nhu chủ động dựa vào lòng hắn, cùng hắn tựa sát vào nhau.

Thẩm Lạc Hàn vốn không thể cưỡng lại sự chủ động của cô, cả tâm lẫn thân đều muốn tan chảy, hắn cúi đầu xuống cưng chiều hôn lêи đỉиɦ đầu cô.

Hôm sau, cô thành công giành lại được sự tự do, ngay khoảnh khắc cửa mở, trái tim căng thẳng của cô mới thả lỏng.

Trong ngày đầu tiên lấy lại tự do, Kiều Yên Nhu rất cẩn thận, không lựa chọn đi xuống lầu mà nghỉ ngơi trong phòng hai ngày.

Một phần là để củng cố lòng tin của Thẩm Lạc Hàn, phần khác là do cô không nghỉ ngơi không được, bị hắn hành hạ... cần phải nghỉ ngơi ít nhất một hai ngày.

Sau khi nghỉ ngơi xong, Kiều Yên Nhu bắt đầu xuống lầu giúp việc, xác nhận rằng Thẩm Lạc Hàn dẫn đội ra ngoài tìm kiếm vật tư, cô tìm cơ hội đến khu vực lều trại.

Cả căn cứ chỉ có một lối ra vào duy nhất là khu lều trại này, cô chỉ có thể tìm cơ hội từ đây.

Nhưng mà…

"Yên Nhu, chị mau quay lại đi". Những người trong lều thấy cô đến, ai nấy đều lo lắng vội vàng kéo cô ra khỏi lều.

Kiều Yên Nhu không hiểu gì nên hỏi: "Sao vậy?"

"Nếu mà thủ lĩnh Thẩm thấy chị bước vào lều, chắc chắn anh ấy sẽ tức giận".

"Đúng đó, chị mau quay lại đi, ở đây không cần chị giúp đâu".

Mấy ngày trước Thẩm Lạc Hàn đã đích thân ra lệnh, không cho phép Kiều Yên Nhu bước vào lều dù chỉ một bước, ai dám để cô vào lều sẽ lập tức bị đuổi khỏi căn cứ.

Kiều Yên Nhu: "..."

Không muốn làm khó họ thêm, cô đành phải quay lại một mình.

Trở về tầng hai, suy đi tính lại cũng không có cách nào khác, việc cô có thể làm hiện giờ là khiến Thẩm Lạc Hàn và những người trong lều thả lỏng việc giám sát cô, rồi nhân cơ hội chạy ra khỏi căn cứ.

“Cốc cốc..."

Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Kiều Yên Nhu bước tới mở cửa.

Bạch Hiểu Yến thần bí vô cùng nhìn trái ngó phải, bước vào trong vẫn không quên kiểm tra hành lang xem có ai không.

Cô ấy đóng cửa lại, quay người hỏi nhỏ Kiều Yên Nhu: "Nghe nói cô đề nghị chia tay với anh Thẩm à?"

Khi Bạch Hiểu Yến biết tin này, cô ấy rất ngạc nhiên. Đây là thủ lĩnh Thẩm Lạc Hàn nổi tiếng của căn cứ, ở bên một người đàn ông vừa mạnh mẽ lại vừa đẹp trai như vậy, ai mà không muốn nắm chặt hắn trong tay, làm sao có thể nỡ chia tay được.

Thế nhưng Kiều Yên Nhu chỉ là một dị năng giả cấp thấp lại đề nghị chia tay với Thẩm Lạc Hàn.