Chương 24

Bên tai còn vang lên một giọng nói trầm khàn, có chút quen thuộc: "…Thật đáng thương".

Thực tế đến nỗi cô không phân biệt được đó là mơ hay thật, rất giống… giọng của Quý Viễn Trầm.

Cô lại rơi vào giấc ngủ say, đến khi tỉnh dậy, ánh hoàng hôn bên ngoài đã chiếu qua rèm cửa vào phòng.

Kiều Yên Nhu dần tỉnh táo lại, mới nhớ ra rằng việc cô đề nghị chia tay đã vô tình phơi bày bộ mặt thật của Thẩm Lạc Hàn.

Khi ngồi dậy từ trên giường, Kiều Yên Nhu không nhịn được khẽ rên vài tiếng, cô bắt đầu nghi ngờ không biết Thẩm Lạc Hàn có phải là yêu quái hóa thành không, ngày thường như thế vậy mà còn ở trạng thái khắc chế…

Thực sự, nếu không khắc chế, chắc cô đã sớm bị hành hạ đến tàn phế rồi.

Nhịn cơn đau ê ẩm ở thắt lưng và đôi chân, cô bước xuống giường đi ra phòng khách, nhìn thấy túi hành lý màu cam vẫn còn bên cạnh ghế sofa cô mới nhẹ nhõm thở phào.

Thẩm Lạc Hàn không đồng ý chia tay, không có nghĩa là cô sẽ không chia tay. Cô không muốn cuốn vào mớ rắc rối giữa nữ chính và nam chính, cô phải rời khỏi Thẩm Lạc Hàn.

Kiều Yên Nhu nghĩ như vậy, giờ cô sẽ chuyển đến nơi ở của các dị năng giả cấp thấp, chắc Thẩm Lạc Hàn không thể kéo cô trở về từ đó chứ?

Sự thật chứng minh rằng cô vẫn quá ngây thơ, bởi vì ngay giây tiếp theo, Kiều Yên Nhu mở rèm cửa ra định xem tình hình bên ngoài căn cứ.

Rèm cửa được mở ra, trên cửa sổ lóe lên tia sét tím đen, khi Kiều Yên Nhu vừa nhìn thấy, biểu cảm trên mặt hoàn toàn đờ đẫn.

Cô đưa tay ra chạm vào, tia sét quấn lấy ngón tay cô không đau, nhưng như một lớp lưới bao trùm lấy cô, đến nỗi tay cũng không thể thò ra ngoài.

Kiều Yên Nhu không thể tin nổi, cô cố đẩy cửa sổ ra, nhưng dù cô cố gắng thế nào tay cũng không vượt qua được tia sét.

Cô chạy đến các cửa sổ khác để kiểm tra, phát hiện chúng cũng đều như vậy.

Đi một vòng quanh căn phòng, không từ bỏ hy vọng, cô đến phía sau cửa, lấy chìa khóa ra xoay đủ cách nhưng cửa vẫn không nhúc nhích.

Kiều Yên Nhu ngồi trên ghế sofa xoa đôi chân mỏi nhừ, không ngờ rằng người đàn ông mà cô vướng phải lại đáng sợ đến thế…

Cô đã bị Thẩm Lạc Hàn giam cầm trong căn phòng này.

Trong tưởng tượng của cô, sau khi chia tay hai người sẽ không còn liên quan gì đến nhau, trở thành kiểu quan hệ mà ngay cả khi gặp mặt cũng sẽ không chào hỏi.

Tất cả chỉ là cô nghĩ quá nhiều, từ lần đầu gặp mặt, Thẩm Lạc Hàn đã không hề có ý định buông tha cô...

Có lẽ ngay từ đầu sự từ chối của cô cũng nằm trong tính toán của hắn, từng bước từng bước vẽ nên một nhà tù vô hình để cô tự nguyện ở bên hắn.

Chẳng phải vì tôn trọng ý muốn của cô, mà là... hắn nhất quyết phải có được cô.

Kiều Yên Nhu không muốn bị hắn giam cầm cả đời, bị hắn kiểm soát trong lòng bàn tay.

Ban đầu cô không muốn rời khỏi căn cứ này, bởi vì trong thế giới mạt thế, việc có thể vào được một căn cứ như thế này là một cơ hội rất hiếm có.

Nhất là với một dị năng giả hệ thủy cấp thấp như cô, các căn cứ khác có lẽ sẽ không thèm để ý liếc nhìn một cái.

Nếu cô tiếp tục ở lại căn cứ này, khả năng thoát khỏi Thẩm Lạc Hàn là bằng không.

Kiều Yên Nhu suy nghĩ rất lâu, quyết định mạo hiểm rời khỏi căn cứ này. Cô thật sự không muốn rơi vào vòng xoáy yêu hận giữa nam chính và nữ chính.

Dù có đi đến căn cứ khác để thử vận may, cũng tốt hơn việc vô tình trở thành bia đỡ đạn giúp họ phát triển tình cảm.

Cô quyết định tạm thời thuận theo Thẩm Lạc Hàn, không đối đầu với hắn, chờ đến khi khôi phục lại tình trạng có thể tự do ra vào căn cứ như trước kia, sẽ tìm cơ hội đi theo một đội ra ngoài thăm dò đường.

Cô muốn xem có thể tìm được thức ăn bên ngoài không, để lúc rời đi khỏi đây không phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc.