Chương 22
Có tiếng động nhẹ vang lên từ cửa lớn, Quý Viễn Trầm khẽ liếc qua, dáng người cao lớn thoáng khựng lại.
Khi Kiều Yên Nhu bước vào sảnh, tiếng cười đùa lập tức lắng xuống, như thể sự xuất hiện của cô không được chào đón chút nào.
Cô lặng lẽ đi thẳng lên tầng hai mà không dừng lại dù chỉ một giây.
Thẩm Lạc Hàn nhìn cô lên lầu, ánh mắt tối sầm lại, lúc sau hắn cũng đứng lên theo cô lên tầng.
Trong một căn phòng tầng hai, quần áo của Kiều Yên Nhu không nhiều, cô không vội vã, chậm rãi gấp quần áo lại rồi đặt vào túi hành lý.
Đợi khi cô thu dọn xong quần áo và một số đồ dùng sinh hoạt, xách túi hành lý đặt ở phòng khách, chỉ còn đợi Thẩm Lạc Hàn quay về.
Thực ra khi nhìn thấy Thẩm Lạc Hàn gọt táo cho Trương Khả Tình, nói chuyện với cô ta, cảnh tượng đó khiến Kiều Yên Nhu hoàn toàn hiểu ra rằng vai trò của cô trong nguyên tác chính là nữ phụ ác độc không thể đấu lại nữ chính Trương Khả Tình, nhất là khi Thẩm Lạc Hàn là một trong những nam chính.
Vì vậy, Kiều Yên Nhu quyết định rút lui để tránh việc cô sẽ càng ngày càng khó sống trong căn cứ. Đợi đến khi Trương Khả Tình hoàn toàn hồi phục vết thương bên trong, cô mới đề nghị chia tay với Thẩm Lạc Hàn, và hôm nay chính là ngày đó.
Cô đặt túi hành lý xuống bên cạnh ghế sofa, cầm ly nước uống vài ngụm nước ấm.
Cửa phòng mở ra, Thẩm Lạc Hàn bước vào. Đôi mắt sắc bén của hắn lướt qua túi hành lý bên cạnh ghế sofa, thân hình cao lớn của hắn bỗng chốc cứng lại, ngay sau đó cả người tỏa ra một bầu không khí nặng nề.
Kiều Yên Nhu đặt ly nước lên bàn, rất bình tĩnh nói với hắn: "Lạc Hàn, chúng ta chia tay đi".
Thẩm Lạc Hàn không nói lời nào, ngồi xuống bên cạnh cô.
Bầu không khí trong phòng khách nặng nề đến đáng sợ.
"Bởi vì Trương Khả Tình?" Giọng nói của hắn như băng tuyết đọng lại từ lâu, lạnh lẽo đến rùng mình.
Kiều Yên Nhu không nói rõ nguyên nhân: "Chúng ta không hợp, tốt nhất là chia tay trong hòa bình".
Bất kể Thẩm Lạc Hàn có tình cảm gì với Trương Khả Tình, thì đối với cô, mối quan hệ này hiện tại đã không còn là điều cô mong muốn.
Nói xong cô lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, xách túi hành lý bên cạnh sofa lên. Khi cô đến cửa chợt phát hiện cửa không mở được. Cô không thể tin được, lấy chìa khóa ra thử xoay đủ mọi hướng nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
Kiều Yên Nhu quay người lại, Thẩm Lạc Hàn ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt điển trai cúi thấp, từ hắn tỏa ra một mối nguy hiểm chưa từng có khiến cô sợ hãi mà lùi lại phía sau, lưng chạm vào cánh cửa lạnh ngắt, không còn đường lui...
Cô nhìn Thẩm Lạc Hàn dần ngước mắt lên, ánh mắt nhìn cô u ám đến đáng sợ.
"Thẩm... Thẩm Lạc Hàn..." Kiều Yên Nhu chưa bao giờ thấy hắn như vậy, anh cũng chưa từng thể hiện trước mặt cô loại áp lực của một dị năng giả cấp cao sắp đạt đến siêu cấp.
Thẩm Lạc Hàn từ từ đứng dậy, vóc dáng cao lớn cộng thêm áp lực mạnh mẽ của một cường giả khiến trái tim Kiều Yên Nhu run lên từng đợt.
"Ngày Trương Khả Tình bị thương là ngày khiến em đưa ra quyết định sao?" Giọng nói của hắn không nhanh không chậm nhưng mang theo sự căng thẳng.
Kiều Yên Nhu thấy hắn tiến đến gần, áp lực của cường giả khiến một dị năng giả cấp thấp như cô bản năng cảm thấy hoảng sợ.
Cô muốn lùi lại, nhưng lưng đã chạm phải cánh cửa cứng rắn.
"Phải". Cô không phủ nhận.
Thẩm Lạc Hàn ép sát tới, bàn tay hắn lướt nhẹ trên khuôn mặt cô.
"Thảo nào từ hôm đó, em không để anh chạm vào em".
Giọng hắn đầy nguy hiểm, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua khiến cơ thể Kiều Yên Nhu run rẩy không ngừng.
"Dù chỉ ôm em, một hai phút ngắn ngủi cũng bỏ chạy".
Kiều Yên Nhu cảm thấy Thẩm Lạc Hàn trước mắt rất lạ lẫm, khác hoàn toàn với Thẩm Lạc Hàn mà cô từng biết.
"Em đã cho anh cơ hội rồi". Cô phải hít thở sâu một lần mới có thể nói rõ ràng.