“Người anh Thẩm dẫn về là một cô gái." Người phụ nữ nhẹ giọng, cố ý nhấn mạnh.
Động tác đóng cửa của Kiều Yên Nhu khựng lại, sau đó cô từ tốn đóng cửa lại.
"Trong căn cứ có nhiều người dị năng mạnh cũng là phụ nữ mà." Cô chậm rãi đáp.
Người phụ nữ thanh tú tức giận vì cái đầu óc đần độn của cô, nhưng cô ấy có thể nhận ra người phụ nữ lần này Thẩm Lạc Hàn đưa về rất khác biệt, có vẻ rất thân thiết với hắn.
"Cô... không lẽ cô chưa từng yêu ai à?" Người phụ nữ thanh tú nhìn cô từ đầu đến chân, thầm nghĩ, không lẽ cô gái xinh đẹp như vậy mà chưa từng yêu đương sao?
Kiều Yên Nhu không đáp lời. Dù là cô hay nguyên chủ, trước đây đều chưa từng có mối tình nào cả.
Người phụ nữ thanh tú thấy cô không nói gì, ánh mắt mới lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"Bảo sao cô không hiểu, người phụ nữ đó rất thân thiết với anh Thẩm, cô nên cẩn thận, kẻo bị cướp mất đấy." Trong thế giới mạt thế này, tìm được một người đàn ông vừa cao lớn, đẹp trai, lại có thực lực mạnh như Thẩm Lạc Hàn làm bạn trai, quản lý cả một căn cứ lớn đến như này thì chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày cả.
Huống chi, trước khi ở bên Kiều Yên Nhu, chưa từng nghe thấy Thẩm Lạc Hàn có mối quan hệ nào với phụ nữ khác.
Người phụ nữ thanh tú đã nói rõ ràng đến vậy thì chắc hẳn cô phải hiểu rồi chứ?
Kiều Yên Nhu hiểu ý của cô ấy: "Cảm ơn vì đã nhắc tôi." Nhưng cô không để tâm lắm, Thẩm Lạc Hàn muốn thế nào thì thật sự không phải là điều mà cô có thể kiểm soát được.
"Cảm ơn gì chứ, đi nào, xuống dưới xem đi."
Kiều Yên Nhu chần chừ vài giây, nhưng rồi vẫn đi theo cô ấy xuống lầu.
Phía sau bức tường kiên cố, một chiếc lều được kéo lên, một nam một nữ từ trong đó bước ra.
"Anh Thẩm." Trương Khả Tình gọi hắn lại.
Thẩm Lạc Hàn với khuôn mặt tuấn tú, biểu cảm lạnh lùng, khi nghe thấy giọng nói của cô ta, hắn chỉ khẽ quay đầu liếc nhìn.
Trương Khả Tình có vẻ hơi ngại ngùng vì hắn quá là đẹp trai.
"Hôm nay nhờ có anh, nếu không tôi đã chết dưới tay bọn tang thi cấp cao rồi."
Thẩm Lạc Hàn dời ánh mắt đi, nhìn về phía trước, nơi có hai người phụ nữ đang đi tới.
Hắn hờ hững đáp lại: "Chuyện nhỏ thôi mà."
Trương Khả Tình đang ngại ngùng, bỗng phát hiện ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm về một hướng, đôi mắt sâu của hắn không hề chớp.
Trương Khả Tình thuận mắt nhìn theo, cô ta lập tức bị người phụ nữ bên kia làm cho kinh ngạc.
Kiều Yên Nhu với mái tóc đen dài mềm mại, gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn, thân hình yểu điệu quyến rũ. Làn da trắng như tuyết của cô nổi bật trong khung cảnh ảm đạm, cả người cô như phát sáng lên vậy.
Bộ áo thun trắng đơn giản cùng quần jeans khi khoác lên người cô bỗng trở nên đẹp đến nao lòng.
Trương Khả Tình không thể rời mắt khỏi người phụ nữ trước mặt, vẻ đẹp của cô khiến cô ta kinh ngạc.
Kiều Yên Nhu cũng đã nhìn thấy cảnh Thẩm Lạc Hàn đứng cùng Trương Khả Tình ban nãy. Nhưng cô lại chẳng nhận ra điều gì mờ ám giữa hai người họ cả.
"Ở đây không cần em giúp." Thẩm Lạc Hàn nắm lấy tay Kiều Yên Nhu, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô bị hắn khẽ bóp vài cái.
Kiều Yên Nhu ngại ngùng không dám tỏ ra quá thân mật trước mặt người khác, vì điều này dễ gây phiền toái cho cô.
"Em chỉ muốn xuống xem sao thôi." Cô không thể thoát khỏi cái nắm tay của Thẩm Lạc Hàn nên đành mặc kệ.
Lúc này Thẩm Lạc Hàn như mới nhớ ra Trương Khả Tình đang ở bên cạnh: "Giới thiệu với em, đây là người dị năng mới đến căn cứ, tên cô ấy là Trương Khả Tình."
Trương Khả Tình vừa mới thoát khỏi vẻ đẹp của Kiều Yên Nhu mới khẽ cười nói: "Chào cô, tôi là Trương Khả Tình, người có dị năng song hệ."
Kiều Yên Nhu nghe cái tên này, cảm thấy đã từng nghe qua ở đâu đó rồi, nhưng lúc này trước mắt vẫn nên chào hỏi trước.