Chương 17

Mặc dù đã cứu được Trương Khả Tình, nhưng vì việc này mà nhiều dị năng giả trong căn cứ bắt đầu có ý kiến, thậm chí là địch ý với Kiều Yên Nhu.

Nhiều dị năng giả cho rằng Kiều Yên Nhu không nên để ý đến việc Thẩm Lạc Hàn và Trương Khả Tình tiếp xúc, dù sao họ cũng là đồng đội vào sinh ra tử.

Tóm lại trong chuyện Trương Khả Tình bị thương, họ đều đổ lỗi lên đầu Kiều Yên Nhu vì không có thực lực.

Tối hôm đó vào giờ cơm tối ở căn cứ, bầu không khí trên bàn ăn rất nặng nề.

Ngoại trừ Thẩm Lạc Hàn, Quý Viễn Trầm và Bạch Hiểu Yến, những dị năng giả khác bắt đầu cô lập Kiều Yên Nhu, thậm chí nhiều người còn lườm cô, cho rằng cô kéo chân sau suýt nữa hại Trương Khả Tình mất mạng.

Sau bữa tối, Kiều Yên Nhu vào bếp giúp đỡ, chị Lan chỉ thở dài một tiếng rồi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng thở dài của chị Lan, cô không dừng lại việc rửa bát đĩa, gương mặt xinh đẹp không có vẻ thất vọng cũng không có vẻ buồn bã. Kiều Yên Nhu rất rõ ràng rằng trong thế giới tàn khốc này, yếu đuối chính là cái tội. Cô không muốn biện minh, cũng chẳng có gì để nói, muốn gán tội thì sợ gì không có lí do.

Bạch Hiểu Yến từ đầu đến cuối đều đứng về phía Kiều Yên Nhu, khi nghe thấy nhiều dị năng giả nói xấu Kiều Yên Nhu, cô ấy đã tức giận cãi nhau với họ ở sảnh tầng một.

"Liên quan gì đến Yên Nhu? Trương Khả Tình bị thương là do tang thi cấp cao gây ra, sao lại đổ lỗi cho Yên Nhu?"

Một nữ dị năng giả đối đầu với cô ấy: "Sao lại không liên quan? Nếu không phải vì Kiều Yên Nhu ghen thì anh Thẩm sẽ điều Khả Tình sang đội khác sao? Nếu anh Thẩm không bận tâm đến cảm nhận của Kiều Yên Nhu, thì đã không xảy ra chuyện hôm nay rồi."

Bạch Hiểu Yến trợn mắt: "Sao các người không trách đến bàn cổ khai thiên lập địa luôn đi? Anh Thẩm và Yên Nhu vốn là người yêu, Trương Khả Tình cứ bám lấy anh Thẩm chẳng lẽ không phải do Trương Khả Tình sai sao?"

"Người yêu thì đã sao? Đã là mạt thế, ai còn quan tâm đấy có phải người yêu hay không."

"Không có thực lực thì không nên quản nhiều như vậy."

Thẩm Lạc Hàn im lặng từ nãy giờ, lạnh giọng cắt ngang cuộc cãi nhau: "Đủ rồi, ai có ý kiến không muốn ở lại căn cứ thì lúc nào cũng có thể rời đi."

Lời của Thẩm Lạc Hàn vừa ra, lập tức không ai dám lên tiếng.

Hắn tiếp tục cảnh cáo: "Chuyện này không liên quan đến Yên Nhu, đừng để tôi nghe thấy lời nói tương tự."

Nói xong, hắn lạnh mặt đứng dậy bước nhanh vào bếp nắm lấy tay Kiều Yên Nhu đang bận rộn một mình, dẫn cô lên tầng hai dưới ánh mắt của mọi người.

Thấy vậy, những dị năng giả đứng về phía Trương Khả Tình tức điên lên, anh Thẩm cứ như bị Kiều Yên Nhu bỏ bùa mê thuốc lú vậy.

Bạch Hiểu Yến hớn hở khoanh tay: "Nghe rõ chưa? Lần sau để tôi nghe thấy các người nói xấu Yên Nhu như vừa rồi, tôi sẽ mách anh Thẩm đấy."

Những dị năng giả vừa nói giúp Trương Khả Tình nhìn bộ dạng kiêu ngạo của cô ấy, tức đến nỗi ngậm cục tức nhưng không dám nói gì.

Tầng hai, Thẩm Lạc Hàn ôm Kiều Yên Nhu vào lòng, nhẹ giọng an ủi: "Đừng để ý đến họ."

Kiều Yên Nhu nhẹ nhàng lắc đầu: "Em không sao."

"Đừng có gánh nặng tâm lý, Trương Khả Tình bị thương là tai nạn."

Cô "ừ" một tiếng, dựa vào lòng hắn, không biết đang nghĩ gì.

Hai người im lặng tựa vào nhau rất lâu, chợt cửa bị gõ vang.

Vài giây sau, Thẩm Lạc Hàn mở cửa còn Kiều Yên Nhu ngồi trên ghế sofa, cô nhận ra người ngoài cửa là người đàn ông đã ôm Trương Khả Tình về hôm nay.

Khâu Đặc nhìn Kiều Yên Nhu bên trong, muốn nói lại thôi, muốn Thẩm Lạc Hàn đi ra một góc nói chuyện.

Thẩm Lạc Hàn quay đầu lại nói với Kiều Yên Nhu: "Anh ra ngoài nói chuyện một lát, lát nữa sẽ quay lại."

Kiều Yên Nhu gật đầu với hắn, ngay sau đó cửa đóng lại, nhưng không biết tại sao cô vẫn có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của Thẩm Lạc Hàn và Khâu Đặc...