Chương 16

Dạo gần đây eo Kiều Yên Nhu thật sự mỏi nhừ, người này chẳng biết kiềm chế gì cả...

Ngày hôm đó, do có khá nhiều dị năng giả ra ngoài, cô vào bếp phụ giúp cắt rau, lắng nghe tiếng gió mưa rít qua cửa sổ.

Bên ngoài căn cứ vang lên tiếng ồn ào ngày càng gần hơn, còn kèm theo tiếng la hét kinh hoàng và tiếng than khóc.

Sắc mặt chị Lan thay đổi, đặt thứ đang cầm xuống rồi chạy ra ngoài.

Kiều Yên Nhu thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhưng trong màn mưa cô không nhìn rõ được gì. Cô bước theo chị Lan ra khỏi bếp.

Vừa ra đến cửa, cô đã thấy một nhóm người bị mưa làm ướt đẫm toàn thân. Trong đó có một người đàn ông cao to vạm vỡ đang bế ngang một người phụ nữ mắt nhắm nghiền, không rõ sống chết.

Kiều Yên Nhu nhìn kỹ, thì ra là Trương Khả Tình...

"Mau! Người trị liệu đâu? Tìm người trị liệu đến đây!"

Trong đám đông có không ít người kìm nén tiếng khóc, chị Lan cũng động lòng, vội vàng bảo các dị năng giả đặt Trương Khả Tình lên ghế sô pha nằm.

"Người trị liệu đã ra ngoài với anh Thẩm, vẫn chưa về." Một người lên tiếng nói.

"Còn người trị liệu nào khác trong căn cứ không? Gọi cả người trị liệu sơ cấp đến, trước tiên cầm máu cho Khả Tình đã." Người dị năng giả vừa bế Trương Khả Tình lên tiếng, giọng rất lo lắng.

"Đến rồi, đến rồi, còn có hai người trị liệu sơ cấp nữa." Chị Lan dẫn theo hai người trị liệu sơ cấp chen vào đám đông, bảo họ mau chóng cầm máu cho Trương Khả Tình.

Trương Khả Tình nằm trên ghế sô pha, sắc mặt tái nhợt, vẫn đang trong trạng thái mê man.

Hai người trị liệu sơ cấp dốc hết sức chữa lành vết thương cho cô ta, nhưng chỉ cầm được một phần nhỏ máu chảy ra, vết thương ở chỗ hiểm vẫn đang phun máu tươi trông rất đáng sợ.

"Chúng tôi đã cố hết sức rồi."

Hai người trị liệu sơ cấp đã kiệt sức, chỉ còn một chút hơi thở, được đỡ lên ghế ngồi nghỉ.

Trương Khả Tình tỉnh lại, cô ta giống như đang gặp ác mộng, đầu lắc qua lắc lại, miệng lẩm bẩm không ngừng, dù giọng rất yếu nhưng vẫn nghe được đại khái cô ta đang nói gì.

"... Anh Thẩm... đừng lo cho em... mau chạy đi... Anh Thẩm..."

Cô ta vẫn không ngừng gọi tên Thẩm Lạc Hàn trong vô thức, khiến không ít người nghe xong cảm thấy xót xa, chị Lan đứng bên cạnh cũng không kìm được mà rơi nước mắt.

"Nếu không phải dạo gần đây anh Thẩm điều Khả Tình sang đội khác, thì bây giờ đã không đến nỗi này..." Một nữ dị năng giả đã cùng ra ngoài với Trương Khả Tình, lời nói vừa như trách móc vừa như ám chỉ Kiều Yên Nhu.

"Nếu anh Thẩm có mặt, con tang thi cấp cao đó chẳng thể nào làm bị thương Khả Tình được, hơn nữa đội của anh Thẩm còn có người trị liệu, đâu có như bây giờ... hu hu..."

Một nữ dị năng giả khác cũng lên tiếng thay Trương Khả Tình, trực tiếp trách móc Kiều Yên Nhu, trách cô không rộng lượng, trách cô ngang ngạnh, khiến anh Thẩm phải tránh né dẫn đến cục diện như bây giờ. Nói xong, cô ta lại bật khóc.

Mọi người xung quanh nhìn Kiều Yên Nhu với ánh mắt khác nhau, ngay cả chị Lan cũng không tiện đứng ra bênh vực cô.

Không khí nặng nề lại tràn ngập sự ngột ngạt đầy khó xử. Kiều Yên Nhu không phản bác cũng không an ủi, chỉ yên lặng đứng ở một bên.

Bỗng nhiên, từ cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp của một nhóm người, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Đi đầu là Thẩm Lạc Hàn, đi song song với hắn là Quý Viễn Trầm, xem ra hai đội đã trở về cùng nhau.

"Sao lại bị thương nặng như vậy?" Thẩm Lạc Hàn nhíu mày, bảo người trị liệu cao cấp chữa trị cho Trương Khả Tình.

"Khả Tình dụ tang thi cấp cao đi chỗ khác, suýt nữa mất mạng."

Mấy nữ dị năng giả vừa khóc vừa nói, những người trước đây không mấy thích Trương Khả Tình giờ cũng bắt đầu cảm thấy thương cảm cho cô ta.

Dưới sức mạnh của người trị liệu, vết thương của Trương Khả Tình nhanh chóng được chữa lành, chỉ là nội thương vẫn còn khá nặng cần thêm thời gian để hồi phục.