Chương 15

“Xin lỗi, chuyện này là anh sai, anh sẽ giải quyết ổn thỏa.”

Ngay cả khi theo đuổi cô, Thẩm Lạc Hàn cũng chưa bao giờ bị cô lạnh nhạt như vậy.

Từ ngày hôm đó, Thẩm Lạc Hàn đã điều Trương Khả Tình sang đội khác, thường ngày cũng giữ khoảng cách với Trương Khả Tình, rất hiếm khi đáp lại những chủ đề mà cô ta đưa ra.

Thời gian này, mỗi khi Kiều Yên Nhu xuống lầu tình cờ gặp Trương Khả Tình, đối phương luôn nhìn cô bằng ánh mắt đầy oán trách.

Cô chỉ coi như không thấy, cứ làm việc của mình.

Kiều Yên Nhu tranh thủ thời gian nấu thuốc bổ dưỡng từ những nguyên liệu mà Quý Viễn Trầm đã tặng, tiện thể mang một bát sang phòng bên cạnh cho anh.

Cô bưng một bát thuốc bổ dưỡng đến trước cửa phòng của Quý Viễn Trầm. Mặc dù không biết vì sao anh lại tặng cô những nguyên liệu này, nhưng cô luôn nhớ rằng anh ghét những người không có thực lực.

“Cộc cộc...”

Vì hai tay đang bưng bát, cô dùng khuỷu tay gõ cửa hai lần.

Vừa rồi cô còn thấy Quý Viễn Trầm từ dưới lầu đi lên, chắc là anh chưa xuống lầu nữa đâu nhỉ?

Bên trong không có tiếng động, cánh cửa trực tiếp mở ra, thân hình cao ráo điển trai của Quý Viễn Trầm xuất hiện trước mắt cô dưới ánh sáng ngược.

Anh không giống như thường ngày khi đối diện với người khác, thường tươi cười đủ để quyến rũ lòng người. Kiều Yên Nhu nhìn thấy anh lộ vẻ lạnh lùng, dường như cả người không có chút ấm áp nào.

Quý Viễn Trầm mở cửa thấy là cô, không những không ngạc nhiên mà ánh mắt anh còn lướt qua cô gần như không chút dấu vết.

Hôm nay Kiều Yên Nhu mặc bộ quần áo mới mà Bạch Hiểu Yến đưa cho, vừa giặt sạch hôm kia. Đó là một chiếc áo thun trắng đơn giản và một chiếc quần jeans ống rộng màu xanh nhạt, chỉ là chiếc áo thun trắng hơi bó, làm nổi bật vòng ngực đầy đặn của cô.

Cô nghĩ không nên lãng phí, ngoài việc áo hơi ôm sát một chút thì còn lại cả áo và quần đều rất thoải mái.

“Có chuyện gì?” Anh hỏi.

Kiều Yên Nhu đưa bát thuốc bổ dưỡng trên tay cho anh: “Trước đây anh tặng tôi mấy nguyên liệu bổ dưỡng, hôm nay đúng lúc có thời gian tôi làm món này, bát này là dành cho anh.”

Quý Viễn Trầm nhìn bàn tay mềm mại như ngọc trắng của cô khi nâng khay, ánh mắt anh chỉ dừng lại vài giây, khi cô nhìn lại thì ánh mắt anh đã chuyển sang chỗ khác.

"Ừ, cảm ơn."

Kiều Yên Nhu làm sao dám nhận lời cảm ơn của anh, đưa bát thuốc bổ vào tay anh xong thì ngại ngùng cười cười: "Lần trước tôi chưa kịp cảm ơn anh, thuốc bổ... rất tốt, cảm ơn anh đã tặng."

Cô bù lại lời cảm ơn thiếu sót lần trước, xoay người định quay về phòng.

"Chờ chút."

Kiều Yên Nhu quay lại, không hiểu ra sao nhìn về phía anh.

Quý Viễn Trầm hơi ngẩng cằm về phía Kiều Yên Nhu, dáng vẻ lười biếng nhàn nhã, nhắc cô: "Phía sau áo của cô có một vết bẩn."

Kiều Yên Nhu theo phản xạ quay lại nhìn sau lưng, nhưng tất nhiên là không thể nhìn thấy phía sau được.

Trong chốc lát, mặt cô đỏ bừng vì ngượng ngùng: "Cảm ơn anh đã nhắc." Nói xong, cô cúi đầu đi thẳng vào phòng bên cạnh.

Quý Viễn Trầm nhìn gương mặt đỏ ửng ngọt ngào như trái đào chín mọng của cô, khiến anh chỉ muốn cắn thật mạnh vài cái...

Cửa phòng vẫn mở suốt một lúc lâu rồi mới được đóng lại.

Kiều Yên Nhu trở lại phòng, nhớ lại lúc mặc chiếc áo phông này vào cô không hề thấy có vết bẩn nào.

Cô cởϊ áσ ra lật mặt sau lên xem, quả nhiên có một vết bẩn, diện tích không hề nhỏ.

Vết bẩn rõ ràng như vậy, lúc mặc vào sao cô lại không thấy nhỉ?

Kiều Yên Nhu thắc mắc mang áo đi giặt, nhưng dù cô có kỳ cọ thế nào thì vết bẩn không biết đã dính vào từ khi nào vẫn không giặt sạch được.

Xem ra chiếc áo này không thể mặc được nữa, mà áo quần trong thời kỳ mạt thế là thứ khan hiếm, nên cô không vứt đi mà gấp lại cất vào.

Gần đây Thẩm Lạc Hàn đặc biệt bám riết lấy cô, mỗi khi từ bên ngoài căn cứ trở về là lập tức lên lầu ở bên cô. Nhưng chỉ là ở bên cạnh thôi... mà lại không nghiêm chỉnh chút nào.