Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bị Nhóm Nam Chủ Theo Đuổi Không Bỏ Ở Mạt Thế

Chương 1

Chương Tiếp »
Không xa là bức tường đã được dựng lên, bên ngoài là một mảnh đất hoang vu, mặt đất khô cằn đã loang lổ vết máu của đám tang thi, thi thể tang thi nằm rải rác khắp nơi.

Kiều Yên Nhu đứng trên tầng hai, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra phía ngoài tường thành. Cô đã xuyên đến thế giới mạt thế này được hai tháng nhưng vẫn chưa quen với những công trình đổ nát và bọn tang thi đột biến ở nơi đây.

Khi cô vừa xuyên đến thì thân thể này đã ngừng thở. Lúc ấy, Kiều Yên Nhu phải mất một lúc lâu mới có thể hít thở lại bình thường được.

Chị Lan là một trong những người quản lý căn cứ vì thấy cô đáng thương đã đưa cô vào căn cứ và phân cho cô làm vài công việc lặt vặt.

Sau đó, trong một lần tình cờ, Kiều Yên Nhu đã gặp được người đứng đầu căn cứ là Thẩm Lạc Hàn. Mấy lần vào phòng họp để dọn dẹp và rót trà, cô đều cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Lạc Hàn đang nhìn chằm chằm mình.

Ban đầu, cô cứ nghĩ Thẩm Lạc Hàn có quen biết với nguyên chủ. Nhưng dù có lục tìm khắp ký ức của nguyên chủ thì cô cũng không hề có chút ấn tượng nào về gương mặt đẹp trai của Thẩm Lạc Hàn cả.

Hơn nửa tháng sau, Thẩm Lạc Hàn bày tỏ tình cảm với cô, bảo cô suy nghĩ về việc làm bạn gái của hắn.

Lúc đó, Kiều Yên Nhu mới xuyên vào thế giới mạt thế này được hơn nửa tháng, vẫn còn đang trong trạng thái sợ hãi và lo lắng. Hắn là đại boss đứng đầu căn cứ nên cô không dám đắc tội, nhưng vẫn mở lời từ chối khéo.

Thẩm Lạc Hàn không giận, cũng không nhắc lại chuyện tỏ tình, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Nhưng kể từ đó, ở trong căn cứ, hắn luôn quan tâm chăm sóc cô, khiến trái tim Kiều Yên Nhu dần dần rung động.

Mười ngày trước, cô đã đồng ý lời theo đuổi của Thẩm Lạc Hàn. Những ngày bên nhau cũng được coi là ngọt ngào, có điều là…

Thẩm Lạc Hàn với thân hình cao lớn rắn rỏi, mỗi đêm lại khiến cô cắn môi, mắt ngấn lệ, dáng vẻ mỏng manh yếu ớt của cô càng khiến hắn thêm điên cuồng.

Trong mười ngày qua, dù ban đêm có khiến cô mệt mỏi đến không chịu nổi nhưng cuộc sống ở căn cứ so với trước đây đã có sự khác biệt rất lớn.

Cô được Thẩm Lạc Hàn bảo vệ rất tốt, không ai trong căn cứ dám bắt nạt cô nữa.

Kiều Yên Nhu cũng cảm thấy mãn nguyện. Nguyên chủ sở hữu dị năng hệ thủy nhưng vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn sơ cấp, không thể nào đột phá và cho đến bây giờ cũng vẫn như vậy.

Cô không có thực lực, chỉ có nhan sắc và thân hình quyến rũ. Ở trong thế giới mạt thế này, cô chẳng khác nào một miếng thịt đi giữa đường, ai nhìn thấy cũng muốn cắn một miếng.

May mắn thay, căn cứ này được quản lý rất nghiêm, những việc như vậy bị cấm tuyệt đối nên trước khi ở bên Thẩm Lạc Hàn, Kiều Yên Nhu mới có thể sống sót bình an.

Giờ đây, cô không chỉ có cái ăn, cái mặc, mà còn được xem là vật may mắn trong thế giới mạt thế tàn khốc này.

"Yên Nhu..."

Tiếng gõ cửa vang lên, Kiều Yên Nhu giật mình, bước đến mở cửa.

Bên ngoài là một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa thấp, ngũ quan thanh tú, trên má còn có vài nốt tàn nhang.

"Anh Thẩm đã về rồi, lúc về còn dẫn theo một người có dị năng nữa. Hiện giờ họ đang làm kiểm tra cho người đó." Người phụ nữ thanh tú nhìn cô, ánh mắt ấy hơi lạ.

Kiều Yên Nhu không nhận ra ẩn ý trong lời nói của cô ấy, nhưng có thể đoán rằng đội ngũ do Thẩm Lạc Hàn dẫn đầu đã không ai bị thương trong chuyến đi tìm kiếm vật tư lần này.

Việc mang một người có dị năng về căn cứ cũng là chuyện bình thường đối với người đứng đầu căn cứ như Thẩm Lạc Hàn.

“Tìm kiếm vật tư như nào vậy? Chúng ta có cần giúp không?" Cô hỏi.

Người phụ nữ thanh tú nhìn vào đôi mắt nghi hoặc của cô, thầm tức giận vì cô quá ngây thơ mà lại xinh đẹp đến thế.
Chương Tiếp »