Đây không phải là lần đầu tiên anh đến đại học quân y.
Nhưng anh lần đầu tiên cảm thấy có chút kinh hoàng không tránh được.
Anh như một người thành phố tìm về thôn làng, trên tay chỉ nắm tờ giấy mỏng manh ghi địa chỉ cùng số ký túc xá.
Anh phát hiện ngón tay của mình có chút không khống chế được khẽ run.
Sau đó anh đột nhiên thấy có người đang gọi “Khang Kiều”.
Anh nghiềng đầu liếc nhìn khuôn mặt tươi cười đằng xa như đã từng quen.
Anh thấy cậu ấy đang cầm bao đựng trái cây đứng ở đó, phất tay mỉm cười với bạn học đứng đằng xa.
Anh trong dự liệu bỗng nhiên nhớ tới, thì ra nam sinh đứng ở lối đi bộ kia từng cứu mình một mạng là Khang Kiều.
Anh thậm chí nghĩ tới, cậu ấy từng đứng ở trên chuyến xe buýt số 2 chắn đi tầm mắt của anh tìm kiếm ‘Khang Kiều’, thân ảnh cao lớn ấy…
Anh phát hiện tất cả vấn đề đột nhiên dễ dàng giải quyết —
như xoắn xuýt, tɧác ɭoạи, căm hận, băn khoăn.
Anh phát hiện cậu ấy nhìn thấy mình.
Sau đó anh nhìn thấy đôi mắt cậu ấy bỗng dưng trừng to.
Anh cuời, đi tới đưa tay phải ra với cậu ấy.
Anh phát hiện lông mi cậu ấy đang run rẩy.
Anh thấy hai lỗ tai của cậu ấy bỗng đỏ chót.
Anh cảm thấy tay cậu ấy truyền đến hơi nóng ẩm ướt.
Anh nói: “Xin chào Khang Kiều.”
Anh đột nhiên cảm thấy, ngày sau vẫn còn dài!