Chương 10: Nhị ca là tên pháo hôi

Ánh nắng ban mai rực rỡ, xe ngựa của phủ Bá Vọng Hầu lăn bánh trên đường phố kinh thành phồn hoa. Ôn Li đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, ngắm nhìn những gian hàng san sát và dòng người chen chúc qua lại.

Bỗng nhiên, xe ngựa dừng lại.

"Nhị tiểu thư, hình như phía trước có chuyện gì xảy ra, người tụ tập rất đông, xe ngựa không thể đi qua được."

Giọng nói của xa phu vang lên từ bên ngoài.

"Tiểu thư, để ta xuống xem sao."

Lập Hạ lên tiếng.

Ôn Li gật đầu đồng ý.

Sau khi Lập Hạ xuống xe, nàng lặng lẽ giải phóng linh thức dò xét xung quanh. Nàng nhìn thấy rất nhiều người hớn hở chạy về phía trước, vẻ mặt thích thú như đang muốn xem náo nhiệt.

Đi thêm một đoạn, nàng thấy đám đông vây thành một vòng tròn, bên trong năm người đàn ông đang giằng co với một phụ nhân xinh đẹp và một bé gái khoảng bảy, tám tuổi. Người phụ nhân gắt gao ôm chặt bé gái trong lòng, liên tục né tránh, trông vô cùng yếu đuối đáng thương.

Bên cạnh, một bà lão vừa giật tóc người phụ nhân vừa mắng chửi không ngừng: "Con tiện nhân, nhà ta rước họa vào thân khi cưới mày về. Mày là sao chổi, hại chết con trai ta, bây giờ còn muốn hại cả cháu nội ta nữa sao? Hôm nay ta nhất định phải bán mày vào thanh lâu."

"Không phải, tôi không có."

Người phụ nhân ôm con gái ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa thanh minh.

Đôi mắt trong veo của đứa bé ánh lên vẻ sợ hãi, khiến người xem không khỏi động lòng thương cảm, muốn ra tay giúp đỡ. Xung quanh có không ít gã đàn ông giở trò bất chính, ngỏ ý muốn bỏ tiền mua hai mẹ con, nhưng đều bị người phụ nhân kiên quyết từ chối.

Ôn Li khẽ nhếch môi, đây là muốn giăng bẫy ai đây? Dù sao cũng chẳng liên quan đến nàng, nàng không có hứng thú với những trò náo nhiệt này, liền thu hồi linh thức, nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ Lập Hạ quay lại sẽ đổi đường khác mà đi.

Một lát sau, giữa đám đông ồn ào vang lên một tiếng kêu:

"Kia có phải là hai vị học sinh của Lộc Minh thư viện không?"

"Đúng rồi, một người là nhị công tử phủ Bá Vọng Hầu, người còn lại là đại công tử của Hộ Bộ thị lang."

Ôn Li bỗng mở to mắt, trong đáy mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo.

Thì ra là muốn giăng bẫy nhị ca của nàng.

Người phụ nhân xinh đẹp kia chính là Lý Hân Nhi mang trong mình bệnh hoa liễu.

Nàng mở cửa xe bước xuống, len lỏi qua đám đông, vừa nhìn đã thấy ngay nhị ca Ôn Thời Dư của mình.

Ôn Thời Dư sở hữu dung mạo tuấn tú, dáng người cao ráo, khí chất nho nhã, toát lên vẻ thanh cao của người đọc sách thánh hiền. Bộ học phục màu lam của Lộc Minh thư viện càng tôn lên vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc của hắn.

Bên cạnh hắn là Chu Gia Lâm, đại công tử của Hộ Bộ thị lang, cũng mặc bộ học phục màu lam của Lộc Minh thư viện, tay cầm quạt xếp, phong thái ung dung.

Thấy hai vị công tử đến, Lý Hân Nhi lập tức thoát khỏi vòng vây của năm người đàn ông, kéo con gái quỳ xuống trước mặt Ôn Thời Dư và Chu Gia Lâm.

"Xin công tử cứu lấy chúng tôi."

Cùng lúc đó, Ôn Li lớn tiếng gọi: "Nhị ca."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ôn Thời Dư quay đầu lại, nhìn thấy Ôn Li đang vẫy tay với mình. Hắn khẽ mỉm cười, bước sang bên cạnh hai bước, tránh khỏi bàn tay đang chới với của Lý Hân Nhi, sải bước về phía Ôn Li.

【 Nhị ca trông ôn nhuận như ngọc, đoan chính lịch sự, sao có thể thích loại phụ nữ phóng túng như Lý Hân Nhi chứ? Chẳng lẽ nhị ca ta là kiểu người "ngoài lạnh trong nóng"? 】

Ôn Thời Dư: "…"

A Li, đây là ấn tượng của muội về nhị ca sao?

Khoan đã, rõ ràng A Li không hề mở miệng, đây là tiếng lòng của muội ấy.

【 Haiz, đôi mắt nhị ca trong veo như vậy, nhưng trông có vẻ không được thông minh cho lắm. 】

【 Nếu không, sao có thể bị Lý Hân Nhi lừa gạt xoay quanh, cuối cùng thân bại danh liệt, chết thảm như vậy…】

Ôn Thời Dư nghe xong thì trong lòng run lên, hắn chết thảm như vậy sao?

Lý Hân Nhi là ai?

Còn A Li, tại sao muội ấy lại biết chuyện tương lai?

Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng hắn không thể nào mở miệng hỏi, cuối cùng chỉ thốt lên được một câu: "A Li, sao muội lại ở đây một mình? Thị nữ của muội đâu?"

Ôn Li đảo mắt nhìn xung quanh, rồi chỉ tay về phía bên phải.

"Lập Hạ ở kia, người đông quá nên chúng ta bị lạc nhau."

Ôn Thời Dư thấy xung quanh quá đông người, không an toàn chút nào, bèn che chắn cho Ôn Li, dẫn nàng đi ra ngoài.

"Đi thôi, huynh đưa muội rời khỏi đây."

"Vâng."