Chương 3

Nàng vỗ nhẹ vào lưng Nguyễn thị, lớn tiếng gọi: "Lập Xuân, mau pha cho phu nhân ly trà gừng!"

Nguyễn thị uống một ngụm trà nóng, cố gắng trấn tĩnh lại.

Có vẻ như chỉ cần bà nghĩ đến việc có thể nghe thấy tiếng lòng của A Li, bà liền không thể thở nổi, nói gì đến những chuyện khác.

Thôi vậy, coi như đây là bí mật nhỏ của hai mẹ con vậy.

【Nói một câu thôi mà cũng có thể nghẹn họng, mẫu thân của ta đúng là ngốc hết phần thiên hạ. 】

【May mà bên cạnh bà ấy còn có Tần ma ma thông minh tháo vát giúp đỡ, nếu không đã sớm bị Ôn Kiều Kiều và Trần thị ăn tươi nuốt sống rồi.】

【Nói đến Tần ma ma... Không ổn, Tần ma ma gặp nguy hiểm rồi!】

"Mẫu thân, con đã hôn mê bao lâu rồi?" Ôn Li lên tiếng hỏi.

"Hôm nay là ngày thứ hai rồi." Nguyễn thị đáp.

【Không ổn rồi, trưa nay Tần ma ma sẽ bị xương cá mắc cổ, chết vì nghẹt thở. Phải mau chóng gọi bà ấy về!】

Nghĩ đến đây, Ôn Li định nói cho Nguyễn thị biết chuyện Tần ma ma sắp chết, nhưng cổ họng nàng lại như bị ai đó bịt kín, không thể thốt nên lời.

"Mẫu thân, sao hôm nay không thấy Tần ma ma đâu ạ?" Ôn Li đành phải nói bóng gió, "Con muốn ăn bánh tuyết vân mà Tần ma ma hay làm."

Biết được Tần ma ma sẽ chết, Nguyễn thị càng thêm bối rối. Nghe Ôn Li hỏi vậy, bà liền thuận nước đẩy thuyền: "Hôm nay con nuôi của Tần ma ma có việc gấp nên đã gọi bà ấy về rồi. Nếu con muốn gặp bà ấy, ta sẽ cho người đi đón bà ấy về ngay."

"Sơ Tình, mau đi gọi Tần ma ma về ngay cho ta!" Nói rồi, Nguyễn thị còn cố tình dặn dò thêm một câu, "Nhất định phải gọi bà ấy về trước giờ cơm trưa!"

Nhìn thấy Nguyễn thị đã sắp xếp ổn thỏa, Ôn Li thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu dò hỏi những chuyện khác.

【Hai năm trước, mẫu thân sinh hạ đệ đệ nhưng không may qua đời, từ đó thân thể suy nhược, không thể quán xuyến mọi việc trong phủ.】

【Đại trưởng công chúa, tỷ muội tốt của mẫu thân đã phái Tần ma ma đến giúp đỡ.】

【Tần ma ma là người cực kỳ cẩn thận, quy củ, mỗi món ăn như thế nào, ăn bao nhiêu đều được bà ấy quy định rõ ràng. Vậy tại sao khi ăn cá bà ấy lại có thể bị xương cá mắc cổ chứ?】

【Chắc chắn là có người hãm hại bà ấy. Là con nuôi của bà ấy hay là người của Ôn Kiều Kiều?】

【Nghi ngờ Ôn Kiều Kiều cũng có lý do của nó. Tần ma ma là người trọng thứ bậc, đối với Ôn Kiều Kiều và Trần thị từ trước đến nay chưa từng tỏ ra dễ chịu. Có lẽ nào bọn họ đã sớm ôm hận trong lòng, muốn trừ khử bà ấy cho hả giận?】

Nguyễn thị không tin Ôn Kiều Kiều lại ra tay độc ác với Tần ma ma như vậy. Dù sao thì Ôn Kiều Kiều cũng là đứa trẻ mà bà nhìn thấy lớn lên, tính tình rất hiền lành.

Bà chỉ mong Tần ma ma mau chóng trở về để gỡ bỏ nghi ngờ cho Ôn Kiều Kiều.

Càng gần đến giờ cơm trưa, Nguyễn thị càng thêm lo lắng, sợ rằng Sơ Tình không kịp.