Chương 31: Nợ chàng từ nhiều ngày tháng trước !

Hàn Ảnh, một thân hồng y cháy cả một vùng trời, đứng bên đồng bỉ ngạn đã thôi không cất tiếng hát theo nhịp gió.

"Không hổ danh Thần Nữ."

Nàng quay đầu theo hướng tiếng nói. Dáng đi nhỏ bé, nhưng mạnh mẽ trong tà áo màu lam phấp phới cùng những đường viền họa tiết nhẹ nhàng. Mái tóc vấn theo đúng kiểu công chúa Yêu Tộc.

"Không biết công chúa đây gọi Bản Thần có việc gì?"

Hàn Ảnh vẫn chậm rãi, khí chất dù không ngạo mạn như xưa nhưng vẫn đủ cho kẻ đối diện cảm thấy nhỏ bé.

"Ngươi..."

Hàn Ảnh bỗng chốc mở to đôi mắt, nàng nhìn về phía Ảnh Nữ đang từ từ dịch dung. Khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm vẹn nguyên đã thay bằng dung nhan bị hủy một cách tàn nhẫn, chằng chịt sẹo vì bỏng, vì rạch.

"Ta là Ngọc Cơ.." - Nàng ta nói, giọng nói cũng trở thành bán nam bán nữ.

"Ta bị Linh Nữ làm hại, khiến người trong tộc hủy dung ép chết, may nhờ Dạ quân, dịch dung cho ta trở thành tỉ tỉ Ảnh Nữ, hiệu Ngọc Tự." - Ngọc Cơ chậm rãi, từ sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ xót xa. Nàng nhận ra sự ngạc nhiên khó tin của Hàn Ảnh, nàng nhận ra một cách rõ ràng nhưng lại làm ngơ đi.

"Hắn bây giờ đã mang Hồng Liên Khai, là tội đồ của Thiên Tộc, Nhân Tộc cả Yêu Tộc, ta..."

"Cô muốn ta cứu hắn." - Hàn Ảnh nhận thức rõ vấn đề, nàng biết Ngọc Cơ hẹn mình đến đây là vì gì. -"Xin thứ lỗi, bản thần dù có muốn cũng không thể..."

Nàng cay đắng cố nói cho trọn vành chữ.

Ngọc Cơ trong mắt lộ một tia bất lực, nàng cắn răn, quỳ phập xuống. Hàn Ảnh nhìn thấy nàng, trong lòng trào lên sự bứt rứt, chỉ biết lùi lại.

"Ta không thể..." - Nàng vừa toan quay gót.

"Hôm đó, hắn vì ngươi, đã nguyện đổi tính mạng, để giúp ngươi mang Tàn Chi Phá." - Ngọc Cơ hét lên, giọng run run.

Hàn Ảnh khựng lại. Trước tiếng gió, những tà áo của nàng bay lên, hòa chung màu đỏ nơi đồng bỉ ngạn đang chảy.

"Ta còn nhớ rõ, hôm đó, hắn vì ngươi, nguyện từ bỏ tất cả, quỳ xuống dưới chân ta để cầu xin ta dùng thạch tinh chỉ mệnh thi pháp cứu cô."

...

"Ngươi tránh ra để ta thi pháp." - Ngọc Cơ đứng trước giường Hàn Ảnh, tay vẽ vòng ấn, từ trong người lấy ra viên thủy tinh tú. Đẩy luồng khí cho nó hướng về phía đỉnh đầu nàng.

...

"Khi ấy, ta mới nhận ra cô đang mang thai, đáng ra ta sẽ chẳng thông báo cho hắn biết bởi cô có thai hay không cũng chẳng liên quan đến độc phát. Dù cô có chết thì đứa trẻ vẫn có thể sống nhờ cơ thể chết đi linh hồn bị Tàn Chi nuốt chửng của cô. Thế nhưng, hắn muốn chết thay cho cô, vậy nên ta đã báo cho hắn biết." - Ngọc Cơ trong cơn hồi tưởng kể lại cho nàng, rành mạch từng chi tiết.

"Ta vẫn nhớ, ánh mắt hắn khi nghe tin ngươi mang hài tử, ta rõ biết hắn vui mừng, nhưng lại rụt rè vì sợ, hắn đã định đem chôn bí mật cho đến khi chết. Hắn nguyện cướp Thần Khí, nguyện phá phong ấn cũng chỉ để giúp ngươi giải hoàn toàn độc."

Đôi mắt Hàn Ảnh sững sờ, chạy qua một tia ngây dại. Từ hốc mắt nàng chảy ra một giọt nước mắt, chỉ duy nhất một giọt.

"Bản Thần căn bản không thể..."

Nàng nuốt chặt đau thương, nuốt chặt vị đắng nơi đáy mắt.

"Ngươi thật sự hận hắn, hay cố tình hận hắn?" - Ngọc Cơ gào lên. Gương mặt xấu xí, theo đó mà biến dạng. Nàng chống mạnh hai tay lấy đà đứng lên, bay về phía đỉnh Thượng Sơn.

...

Những vạn tinh binh của Ma Giới, đang hô to san bằng Thiên Tộc, thống nhất Tam Giới.

Tiếng trống vang. Tiếng binh khí dội vang từ lòng đất.

Hoa Nguyệt cưỡi trên lưng con hắc long hung mãn, gương mặt đắc ý, nhìn về phía Cổng Thượng Sơn.

"Thiên Cổ A Lạc Uy Diệp Thái Tử, ngươi nghĩ sau ngần ấy năm trốn trong xác tên Chưởng Môn Thượng Sơn thì ta sẽ thôi gây chiến? Bản Quân cho ngươi ba canh giờ để xin thua."

Giọng nói mười phần hết thảy bảy phần tự mãn, hắn lớn tiếng. Điệu bộ phô oai trong nhịp trống dồn.

Nhếch miệng Linh Nữ nhìn về phía cổng đóng kín, càng lúc càng kéo cao.

...

"Tôn Thượng, các môn chủ, tên Ma Quân, của Ma Giới, ngông cuồng kéo quân đến làm loạn trước cổng điện, hắn nói trong ba canh giờ chúng ta không xin hàng sẽ quét sạch Thượng Sơn." - tiểu đồ tử, nét mặt sợ hãi, trắng bệch, thở hổn hển, chạy đến báo tin, trên trán còn vương mồ hôi.

"Ước tính bao nhiêu người?" - Bạch Khách nhướng cao mày, Đẩy cao giọng, che giấu thấp thỏm một cách vụng về.

"Con không chắc, chỉ thấy toàn màu đen phủ kín xung quanh..." - Giọng hắn run rẩy, ánh mắt đảo đia.

"Khoan. Thượng Sơn không phải muốn nhìn là sẽ thấy hết, ngươi không thể lên được đỉnh, thì làm sao biết chân núi toàn màu đen? Chưa kể dù ngươi có xuống núi cũng chưa chắc toàn mạng trở qua kết giới." - Uy Diệp dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về tên đồ tử đang run rẩy, cuối mặt, bỗng chốc trở nên lãnh đạm.

Hắn ngẩng đầu, hốc mắt trở nên đen ngọm, khuôn miệng nở nụ cười dài.

"Ngươi thông minh thật, Thiên Cổ A Lạc Uy Diệp thái tử. Ta đến báo cho ngươi ngày tàn của đời ngươi đây."

Cái giọng nói ngân dài, lại còn cố ý lê giọng, bộ dạng như kẻ sắp chết, cất lên tiếng cười đầy rùng rợn, ghê tởm.