Linh Mạn vẫn chăm chú vào quyển Album ấy không rời,chân mày nhỏ chợt nheo lại khi lật đến trang cuối cùng,gương mặt có chút hơi khó hiểu đi.Tại sao lại không có hình kia chứ?Một dấu chấm hỏi to đùng hiện diện trong cái ô đó.Phiá dưới là một dòng thông tin thực ngắn gọn,không giống những thông tin ở phiá trước.
-Lăng Cổ Chí Phong,27tuổi.
Linh Mạn gấp quyển album đó lại đặt xang một bên,ngã nằm xuống giường,một tay kê trán tay còn lại đặt lên bụng,đầu suy nghĩ mông lung.Lăng Cổ Chí Phong,Lăng Cổ Chí Phong,nghe tên có chút hơi quen à nha,Linh Mạn từng gặp qua người này chưa nhỉ?Tại sao lại không có dán hình a?Nếu ậy thì tối nay lỡ gặp tên đó mà không biết mặt thì làm sao nhỉ?Có nên tìm Nhạc Bưng để hỏi không?Nghĩ rồi Linh Mạn liền bật dậy ra khỏi phòng đi tìm anh.
Nhưng vừa ra đến cửa Linh Mạn liền dừng lại,dường như nhỏ vừa nghĩ ra được gì đó,tối nay tiệc bắt đầu nên có lẽ anh rất bận không có thời gian đâu a.Đúng rồi,Linh Mạn liền quay về giường vừa nằm xuống nhỏ lại bật dậy ngay,đôi mắt mở to,chết thực xuýt nữa là quên việc trọng đại.Mén là quên,Linh Mạn cận thận khoá trái cửa lại di chuyển đến tủ đồ lấy ra một cái balô nhỏ đủ để nhét một số thứ cần thiết.
Hình như còn thiếu thiếu cái gì đó nữa thì phải,Linh Mạn suy nghĩ một chút liền giật nãy người,khoé môi nở nụ cười nham hiểm rồi chạy ra khỏi phòng,nhắm thẳng hướng phòng nhủ của Nhạc Bưng mà chạy đến.Phòng của anh rất là to có thể còn gấp hai phòng của nhỏ nữa đi,Linh Mạn ngồi xuống bên giường,kéo ngăn tủ bàn để đèn bên cạnh lấy trong đó ra một cái thẻ màu đen,chính xác là cái thẻ ATM của anh,trong thẻ đen này có tầm gần vài vạn tệ đi.
Linh Mạn có vào phòng anh vài lần,nơi nào anh cất tiề,cất vàng,cất thẻ nhỏ đều biết cả,vì anh luôn cất trước mặt Linh Mạn mà.Ngay cả mật khẩu của két sắt lẫn ATM anh đều lấy ngày sinh tháng đẻ của Linh Mạn,vậy chắc ai cũng rõ tình cảm mà anh dành cho cô em gái của mình rồi chứ?Linh Mạn cầm cái thẻ đen trong tay cười sặc sủa,nhỏ phải nhanh rời khỏi phòng anh trước khi ai đó đi vào phòng anh,nếu muốn sống ở bên ngoài trước tiên phải có tiền,đó chính là đạo lí mà anh trai nhỏ chỉ dạy.
Những thứ cần thiết Linh Mạn cũng đều cho vào balô,nhân lúc mọi người bận rộn ở ngoài khuôn viên Linh Mạn nhanh chóng mang cái balô chạy ra sau nhà nơi mà nhó sẽ thực hiện một cuộc chạy trốn,dấu balô vào bụi cây gần đó thực là kĩ,sau đó mới trở về phòng nghỉ ngơi.Dưỡng sức cái đã,hai anh đã thực là xem thường Tử Nguyệt Linh Mạn này rồi a.
Đang ngủ ngon lành trên giường,ngay bên tai nhỏ liền vang lên giọng nói của ai đó,tay còn liên tục lay lay người Linh Mạn.Gương mặt nhỏ nhăn nhẹ lại,đôi mắt lim dim mở ra,là một cô hầu gái Linh Mạn liền giật mình mà ngồi dậy.
-Nhị tiểu thư,đã làm người giật mình.Cô hầu gái cũng bị nhỏ làm cho giật mình,nhưng cũng nhanh chóng tay vuốt ngực,mặt cúi xuống giọng cuốn quýt có chút hơi run.
-Ngươi làm gì ở đây?Linh Mạn nheo mày nhìn cô hầu gái hỏi.
-Đại thiếu gia,bảo tôi lê gọi người a,sắp đến giờ khai tiệc rồi ạ.
Linh Mạn gật gù cho cô hầu gái lui ra ngoài,nhỏ đưa mắt nhìn đồng hồ bên cạnh giường chỉ còn một tiếng rưỡi tiệc mới khai.Nhỏ vén chăn xuống giường đi làm VSCN,rồi nhanh ra ngoài khuôn viên xem xét tình hình để tối nay dễ dàng mà ra leo ngoài.Linh Mạn dạo quanh một chút,từ từ đi ra đến chỗ cất dấu balô.Dạo mắt quanh một vòng,những tên vệ sĩ cũng có tầm một trăm tên nha.
Biệt thự lớn như vậy đương nhiên khuôn viên cũng không thể nhỏ được rồi,một trăm tên quả là không nhiều lắm nha,cho nên Linh Mạn có thể dễ dàng lọt qua dễ dàng hơn.Ở đây chắc chắn sẽ có hai đến ba tên vệ sĩ đi tuần qua,để tính xem,mỗi lần họ đi qua đều cách năm phút tức là cứ năm phút họ sẽ tuần qua một lần,vậy chắc sẽ đủ thời gian cho Linh Mạn leo ra ngoài.
Bức tường này cũng cao đến bốn năm mét là cùng,chỉ cần những tên vệ sĩ kia vừa đi qua thì Linh Mạn liền đem thanh xếp ra leo ra ngoài ngay,cho là mất được ba phút nha,không chỉ tuần ở khuôn viên mà họ còn phải tuần ở cửa chính của biệt thự và cả cửa sau,vậy nên thời gian tính là được hợp lý.Lườn thêm thời gian xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì cũng vừa đủ thời gian a.
Sau một lúc tính toán kĩ lượng,Linh Mạn liền vui mừng trở về phòng chuẩn bị cho tối nay khai tiệc,Linh Mạn lấy bộ váy đen hôm qua Nhạc Bưng mua cho đem vào phòng tắm thay ra.Đứng trước gương nhỏ ngắm nghiá không thôi,chiếc váy lên người nhìn thực đẹp a nhưng nó có chút hơi ngắn quá đi,lên đến tận đùi a.Thường thì các bộ váy của nhỏ tất thảy đều qua gối,nên giờ có chút hơi ngượng đi mà không sao mặc một lúc cũng thay ra ngay thôi.
Cùng lúc cánh cửa phòng của Linh Mạn mở ra và tiếp đó là tiếng bước chân đang tiến vào,nhỏ nheo nhẹ mày nhìn qua gương ngay phiá sau là Nhạc Bưng,anh hôm nay trong thực đẹp hẵn mọi ngày nha,bộ vest đen vừa in,mái tóc màu đen được vuốt keo kĩ lượng.Hai bên tai lấp lánh cái khuyên,trên tay còn đeo một cái đồng hồ vàng,khoé môi anh nở nụ cười hài lòng.
-Sao,vừa lòng chứ?
-Ân,nhưng nó có chút hơi...ngắn một chút xiú a.Linh Mạn mỉm cười nhìn anh gật nhẹ đầu,sau chân mày có chút nhiú lại nhìn xuống tay cứ kéo kéo chân váy.Nhạc Bưng chợt cười,tay anh bắt lấy hai tay của cô em gái mình,lên tiếng nói,đồng thời anh đeo vài phụ kiện có trên bàn vào tay cho nhỏ.
-Không có a,nó rất là hợp với em.
-Ân,à mà anh ơi cái người tên là Lăng Cổ Chí Phong ấy là ai vậy ạ?Linh Mạn chợt nhớ ra gì đó liền lên tiếng nhìn anh hỏi,nghe xong anh có chút nhiú mày suy tư,rồi nhanh chóng mỉm cười trả lời.
-Sao em lại hỏi đến người này?
-Tại em thấy trong quyển album có tên nhưng lại không có hình a.
Nhạc Bưng im lặng,tay chải tóc đều đều cho em gái mình.Là ai sao?Là ai thì Linh Mạn không nhất thiết phải biết a,dù gì thì hôm nay tên đó cũng sẽ không đến tham gia bữa tiệc hôm nay đi,nói đúng hơn là bữa tiệc của các gia tộc khác tổ chức hầu hết là không bao giờ góp mặt,chỉ biết sai người mang quà đến và viện vài ba lí do nghe riết thực nhàm chán.
Tấm hình cúi là do Nhạc Bưng gỡ ra,thiết nghĩ tên đó không đến thì không nhất định cần cho cô em gái mình biết.Với lại có đến hay không cái này cũng không còn quan trọng nữa a.
-Xong rồi,nhìn xem tay anh cũng đâu thua kém gì ai a.
Linh Mạn nghe xong liền chú tâm vào gương,mắt nhỏ có chút mở to,mái tóc dài của Linh Mạn vừa còn xoã dài giờ nhìn lại thì nó đã được anh cột lên cách điệu trông rất đẹp,cũng thực không thua kém các người hầu gái nha.
-Ân,thực là đẹp a.Nhỏ mỉm cười nhìn trong gương gật nhẹ đầu,cái lúm đồng tiền lại hiện lên thực khả ái.
-Đại thiếu gia,nhị tiểu thư khách cũng sắp đến,chúng ta có thể xuống đón họ rồi a.Tư Hiên từ ngoài đi vào nhìn thấy hai người liền cúi nhẹ đầu nói,đôi đồng tử xám tro của anh khẽ nhìn xang 'nhị tiểu thư' của mình,khoé môi tự động nở nụ cười mỉm.
-Ân,Linh Mạn chúng ta xuống thôi.Nhạc Bưng tay cài nốt một cái kẹp hình chiếc lá bằng vàng lên tóc của nhỏ rồi mỉm cười nói.
-Anh và anh Tư Hiên xuống trước đi lát em xuống liền a.Linh Mạn ngước nhìn anh mỉm cười nói.