Chương 1: Thông báo

Ở một nơi không xa cách trung tâm Thành Phố về phiá Nam,có một ngọn đồi nằm sâu trong tít làn sương mủ dày đặc,phiá sau làn sương ấy có một căn biệt thự rất to lớn a,được thiết kế theo kiểu cổ kín Hoàng Gia.Cánh cổng sắt to lớn mang một màu đen điểm thêm chút sắc hoa hồng anh leo trên cánh cổng,từ ngoài đi vào chừng 500m thì sẽ thấy một căn biệt thự,con đường dẫn vào bên trong biệt thự được chải một lớp sỏi bảy màu.

Hai vệ đường có trồng rất nhiều cây dương xỉ và hoa ly trắng,trước sân còn có một đài phun nước hình tròn,ở giữa đài phun có một bức tượng hình người cá hai tay cầm cái lấy cái bình đổ nước xuống đài phun,được chạm khắc rất tinh xạo.Xung quanh đài phun có rất nhiều dây leo hồng anh đang nở vay quanh lấy tượng đài người cá.Bên trong căn biệt thự những ánh đèn vàng lấp lánh mờ ảo trong làn sương dày bao bọc cả ngọn đồi.

Ngay khuôn viên phiá sau biệt thự,dưới tán của một cây phong lá đỏ,có một cái xích đu được làm bằng gỗ treo lủng lẳng trên một nhánh phong to và chắc chắn.Hai đầu của thanh gỗ được cố định bằng những sợi dây hồng anh đan kết lại với nhau rất chặc chẽ.Trên xích đu có một thân ảnh nhỏ nhắn đang vách vẻo đọc sách,cô gái ấy khoát trên người một chiếc váy hai day màu trắng tinh.

Chiếc váy mỏng manh thân hình có chút nhu nhược gầy yếu,có thể nói chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua liền nhấc bỗng nhỏ được một cách dễ dàng.Mái tóc màu đen tuyền bồng bềnh được xoã dài chạm đến mông,gương mặt xinh xắn,làn da trắng mịn màn,đôi đồng tử nâu cà phê cuốn hút,đôi môi chúm chím màu đỏ rược điểm thêm chút ánh bạc lấp lánh của cái khuyên môi trong thực quyến rũ.

Cứ mỗi lần đôi môi nhỏ đυ.ng đẩy thì cái má lúm đồng tiền bên má trái lại xuất hiện trong rất khả ái.Lưng tựa vào một đầu của dây leo hồng anh,đôi chân trần dũi thẳng đan chéo lại.Nhìn từ xa trông nhỏ cứ như một thiên thần đi,cuốn hút người khác một cách lạ kì.

Dưới gốc cây phong mọc lên rất nhiều hoa ly trắng thuần khiết,không chỉ riêng góc cây phong mà toàn bộ khuôn viên đều lấp ló một màu trắng huyền ảo của hoa ly trong làn sương mỏng,mùi hương thanh thoảng dễ chiụ của hoa lan khắp cả khuôn viên a.Ở phiá xa xa đằng kia thấp thoáng dáng đứng của một thanh niên nào đó,với mái tóc màu xanh rêu đôi đồng tử xám tro trong thực là tây nha,đôi chân mày còn điểm thêm hai ánh bạc của đôi khuyên.

Khoát trên người là một bộ vest đen trông cực kì chững chạc,hai tay buông lỏng,khoé môi anh nở nụ cười mỉm,cất bước tiến đến chỗ cô gái nhỏ ấy.Cái giọng trầm ấm kia có chút hơi khàn xen phần kính trọng vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh kia.

-Nhị tiểu thư.

Đang chăm chú vào từng chữ trong sách liền nghe được cái giọng 'đáng ghét' của Tư Hiên,nhỏ ngước nhìn về phiá anh khoé môi nhếch nhẹ lên một đường không thoải mái.Đôi chân thu lại hạ xuống chỉ còn vài cm là chạm phải nền cỏ,nhẹ nhàng gấp quyển sách lại đặt lên đùi.Tư Hiên di chuyển ra phiá sau của 'nhị tiểu thư' Linh Mạn,hai tay nắm lấy hai đầu dây hồng anh đẩy nhẹ cho xích đu đung đưa.

-Có chuyện gì a?Linh Mạn giọng nói nhẹ nhàng,đầu có chút quay ra phiá sau,thập phần là có chút miễn cưỡng đi.

-Là đại thiếu gia đang tìm người.Tư Hiên khom nhẹ người lên tiếng,đôi đồng tử xám tro khẽ liếc nhìn biểu hiện trên gương thanh tú của Linh Mạn.

Khi nghe đế ba chữ 'đại thiếu gia' gương mặt nhỏ có chút biến đại sắc,đôi chân mày khẽ cau lại tỏ rõ là rất khó chiụ a,biết ngay mà Tư Hiên đích thị ra đây tìm Linh Mạn là vì 'đại thiếu gia' Nhạc Bưng ra lệnh,riết rồi trong mắt Tư Hiên là đang xem Nhạc Bưng chính là chủ a,còn Linh Mạn lại chính là không có trọng lượng hay quyền hành gì đi.

Ngay từ khi còn nhỏ Nhạc Bưng đã sắp xếp cho Tư Hiên đi cạnh làm quản gia riêng và bảo vệ cho cô em gái nhỏ của mình Linh Mạn,là ngay lần đầu gặp nhỏ gặp Tư Hiên nhỏ liền sinh ra hảo cảm ngay,xem anh như hảo hảo bằnh hữu đối đại với anh cực kì tốt có khi còn hơn cả Nhạc Bưng nha.Linh Mạn từ nhỏ sống trong biệt thự bằng hữu không có,chỉ có riêng Tư Hiên a nên Linh Mạn cực kì thích anh.

Tất thảy,dù chuyện lớn nhỏ Linh Mạn đều tìm đến anh tâm sự ngay cả kế hoạch trốn ra khỏi biệt thự cũng nói với anh nốt không hề dấu diếm,ấy vậy mà anh lại là người hai mặt,kẻ phản bội,mọi kế hoạch đều bị anh đem kể hết cho Nhạc Bưng nghe,toàn bộ kế hoạch đều do một tay anh phá hỏng,hại Linh Mạn bị ăn vài trận đòn vì có ý nghĩ trốn khỏi biệt thự,ấy vậy mà Linh Mạn vẫn ngu lắm vẫn coi trọng anh là bằng hữu,nhưng càng ngu càng khôn a,về sau Linh Mạn mới biết không phải Nhạc Bưng đưa anh vào làm bạn hay bảo vệ nhỏ mà là dám sát nha.Tức muốn gϊếŧ người lun nha.

Có một điều cực kì kì lạ đi,năm Linh Mạn vừa tròn năm tuổi Nhạc Bưng liền ra lệnh không được sự đồng thuận của anh thì không được một ai cho Linh Mạn ra khỏi biệt thự,dù chỉ là một ngón chân.Lệnh đã hạ không một ai dám làm trái,đến tận bây giờ Linh Mạn vẫn không rõ lí do vì sao Nhạc Bưng lại cấm cửa ghê gớm đến vậy,thực là vô lí.

Sau lần Linh Mạn phát hiện ra bí mật động trời ấy,nhỏ liền dẹp bỏ cái hảo cảm ấy ra sau lòng,lại nảy lên ác cảm với Tư Hiên và Nhạc Bưng,nếu có đυ.ng mặt hai người liền tỏ ra không vui,thờ ơ.Kể từ sau vài lần trốn không thành công toàn bị người khác tóm lấy cổ áo xách lại vào trong biệt thự,thì Linh Mạn cũng từ bỏ lun suy nghĩ ấy và ấp ụ một kế hoạch lớn hơn,chả là đang đợi thời cơ,17năm chưa thời cơ nào xuất hiện.

-Nhị....

Nhìn thấy gương mặt đầy khó chiụ của 'nhị tiểu thư' nhà mình,Tư Hiên liền lên tiếng nói gì đấy nhưng chưa hếu câu thì Linh Mạn đã rời khỏi xích đu,làm cho anh có chút ngẫn người nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười mỉm liẹn đi theo phiá sau.Đôi chân trần trắng mịn không đi dép của Linh Mạn vì không cận thận mà dậm nát mất một cây hoa ly trắng ngay dưới xích đu.Ai bảo mọc không đúng chỗ làm ch?

Những giọt sương lạnh đọng trên ngọn cỏ thấm vào lòng bàn chân nhỏ,cái lạnh nhanh chóng truyền vào người khiến Linh Mạn có chút hơi run.Vào đến trong đại sảnh Linh Mạn liền đi một mạch đến thư phòng,nơi anh trai Nhạc Bưng đang đợi.

Thực chất,Nhạc Bưng năm nay cũng đã 27tuổi rồi a,là một chủ tịch tài giỏi của tập đoàn công ty Tử Nguyệt một tay do anh điều hành và làm chủ,lớn hơn Linh Mạn nhẫn 10tuổi nha,sự chênh lệch quả là không lớn lắm.Có một điều là cho đến tận bây giờ anh cũng chưa có vợ thậm chí là bạn gái anh cũng chưa có a.Xác định là sẽ ế đến chết,đối với người như anh ế như thế cũng đáng,tuy dung mạo anh cũng thực là tuấn mĩ a,nhưng tính cách thì vô cùng vô cùng xấu a,vừa đáng ghét vừa bạo thủ vừa vô tâm lại còn hung dữ,chính cô em gái còn chiụ không được huống hồ chi nói đến người khác.

Nói đi thì cũng nên nói lại,tuy là như vậy nhưng anh cũng thực là yêu thương,cưng chiều cô em gái Linh Mạn a,chỉ cần nhỏ muốn cái gì thì anh đều làm theo.Yêu thương cưng chiều là vậy nhưng không cho Linh Mạn ra khỏi biệt thự tất cả đều là xấu tính hết.Cứ mỗi lần nhỏ đều cập đến việc rời khỏi biệt thự anh liền mang một bộ mặt lạnh lùng,lớn tiếng mắng,ghê gớm hơn là lúc anh nổi điên lên ý cứ giống như ác quỷ sống dậy a,doạ cho nhỏ xuýt chết vì đứng tim.Cho nên ai chọc anh điên thì xác định xuân nay con không về nha.

Linh Mạn không gõ cửa mà đẩy thẳng cửa ra hùng hổ đi vào,Nhạc Bưng ngồi trên salong,đôi châb mày có chút cau lại hiện rõ là không vừa lòng.Liền gấp tờ báo lại đặt xuống bàn,đưa đôi đồng tử đen không đáy ẩn sau cặp kính cận nhìn về phiá một thân ảnh đang đi vào.Anh liền lên tiếng,giọng trầm mặc.

-Sao không gõ cửa?

-Anh tìm em?Linh Mạn không trả lời câu hỏi của anh,liền lên tiếng hỏi ngược lại,tự nhiên ngồi xuống salong đối diện với anh,gương mặt rất miễn cưỡng.

-Mau,trả lời a.Anh gằng giọng nhìn Linh Mạn,hôm nay cô em gái này lại thực là không ngoan nha,có phải nên cho một trận đòn đi,thực không một chút phép tắc a.

Linh Mạn thấy gương mặt anh hiện xuất hiện đại biến còn gằng giọng,ắch hẳn anh đang nổi giận,trong lòng có chút kinh hãi đi.Linh Mạn cúi gằm mặt tránh ánh nhìn thấu gan của anh rồi nhẹ giọng nói.Thực ngu dốt khi thọt tay vào ổ kiến lửa.

-Em nghĩ là không cần thiết.

Nhạc Bưng thoáng nhìn gương mặt Linh Mạn có chút phồng phĩnh cơn giận trong lòng anh có đôi phần bị át xuống ,lấy lại bộ mặt điềm đạm,khoé môi anh cong nhẹ giọng trầm ấm nói nhìn Linh Mạn nói.

-Tối mai anh có tổ chức buổi tiệc họp mặt cùng các thiếu gia của thất đại gia tộc,em..cũng phải tham dự.

Nhạc Bưng vừa nói vừa dõi theo sắc mặt của cô em gái mình,chân mày nhỏ khẽ nhiú lại như chưa tin lắm a,thực là anh sẽ cho nhỏ tham gia cùng sao?Trước giờ có khi nào anh cho nhỏ tham gia bất kì bữa tiệc nào đâu chứ?Nhất lại là bữa tiệc có sự góp mặt của thất đại gia tộc a,nhưng sao lần này anh lại...,thực kì lạ đi nha.