Gió bụi sa trường cũng không làm hao mòn chí khí anh hùng. Dân quốc năm đó đô đốc họ Bắc qua đời để lại một đứa con trai tên Bắc Mộc Xướng Nguyệt. Sau khi cha mất hắn liền đi tòng quân, chưa tới ba năm liền lên chức thiếu soái hùng bá một phương, quả không hổ là hổ phụ sinh hổ tử. Vị thiếu soái này vẻ ngoài quả thật là cướp hồn người khác, chỉ có điều hắn ta quá lạnh lùng.
Thiên hạ đồn rằng, hắn ấy à, cái gì cũng tốt chỉ là có chút “không được”. Bởi vì Bắc Thiếu Soái cũng đã hai mươi tuổi đầu rồi mà một mối nhân duyên còn chưa có. Uầy, cũng không thể trách hắn được. Tiếc cho một gương mặt trời ban đẹp không góc chết lại cứ viết mấy chữ “người sống không được lại gần” như thế thì há có tiểu cô nương nhà nào mà dám gả qua.
Phía đông thành có một nhà buôn cũng xem như khấm khá, có tiếng là tốt bụng, rộng lượng. Chủ nhà buôn này là một người tốt, chỉ tiếc mãi chưa có con. Ròng rã mấy năm đi cầu con, cuối cùng cũng sinh được một mụn con gái. Nhà buôn vui mừng, vừa đến sinh thần một tuổi của con bé liền mở yến tiệc lớn, cũng mời Bắc Thiếu soái đến dự.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt hôm đó đến, mang theo một đống quà lớn. Hắn đi thẳng vào trong nhà, nghe nói con gái mới sinh của nhà buôn rất đáng yêu nên muốn nhìn thử một cái.
Cũng là như vậy, Bắc thiếu soái chinh chiến khắp nơi vậy mà lại bị cục bông nhỏ này thu phục. Hắn vừa nhìn thấy con bé thì liền thẫn thờ luôn rồi. Hắn đưa tay chạm tới gò má, mềm mại như cục bông khiến lòng hắn cũng muốn tan chảy luôn.
Nhà buôn kia thấy hắn yêu thích liền để cho hắn bế một lát. Con bé ấy mà lại không sợ hắn, ngược lại đưa tay xoa lên mặt hắn rồi còn cười khúc khích.
Bắc thiếu soái bị cục bông này làm cho thần hồn điên đảo. Hắn đưa mắt nhìn nhà buôn, hỏi.
“Tên của bé con là gì?”
Nhà buôn liền cung kính mà đáp.
“Dạ thiếu soái, con bé tên gọi Ly Thương.”
Bắc thiếu soái nhìn bé con ngọ nguậy trong lòng, từng cử động của con bé làm cho trái tim hắn rung rinh luôn rồi. Hắn cúi đầu hôn lên má bé con một cái, vừa thơm vừa mềm hơn cả tưởng tượng.
Hắn cười.
“Bé con, lớn nhanh một chút nhé.”
Từ sau hôm đó, Bắc thiếu soái thường xuyên lui tới nhà buôn để gặp bé con của hắn. Trong thành đều đồn ầm lên rằng Bức thiếu soái sát thần vậy mà lại mê đắm một đứa bé.
Hắn cũng không phản bác, dù sao bé con của hắn chính là để hắn yêu thương, người khác nói gì thì cũng đâu có liên quan.
Ly Thương lớn lên đều rất quấn quýt với hắn, một tiếng ca ca hai tiếng cũng ca ca, chính là một cục bông nhỏ thích bám người. Năm Ly Thương lên năm tuổi, nhà buôn kia cả hai vọi chồng đều bệnh nặng không qua khỏi. Thế là Bắc thiếu soái lại mặt dày đem con bé về nuôi luôn.
Đối với Bắc thiếu soái mà nói, mỗi ngày nhìn thấy bé con là niềm vui.
Buổi chiều ngồi ở bên ngoài ngắm phong cảnh cùng với Ly Thương, hắn nâng niu ôm con bé trong lòng. Ly Thương mân mê quả cầu nhỏ trong tay, ngước mắt hỏi hắn.
“Ca ca, mọi người đều nói ca ca sắp phải lấy tẩu tẩu rồi đúng không? Tẩu tẩu có xinh không ạ?”
Bắc thiếu soái nhíu mày, là ai đã loan tin thế không biết, lại loan đến tận chỗ của bé con. Hắn lắc đầu, xoa đầu Ly Thương.
“Ca ca không lấy tẩu tẩu, tẩu tẩu không xinh đẹp mà Thương Nhi.”
Ly Thương “ồ” một cái. Thế mà con bé lại tin thật. Mỗi lần có ai nói với con bé rằng Bắc thiếu soái sắp lấy vợ thì con bé liền cương cổ lên cãi rằng khi nào có người xinh đẹp hơn con bé thì Bắc Mộc Xướng Nguyệt mới lấy. Bắc thiếu soái có một lần vô tình nghe được, liền vui vẻ cả nửa tháng, cười mãi không thôi.
Ly Thương của hắn lớn rất nhanh, mười tuổi đã là một tiểu mỹ nhân sắc nước hương trần ai nhìn cũng yêu. Bắc thiếu soái càng lúc càng lo ngại rồi. Bé con của hắn xinh đẹp thế này, hắn không nỡ cho người khác nhìn. Bé con là một tay hắn nuôi, kẻ khác lấy tư cách gì mà nhìn ngó con bé chứ! Chỉ một mình hắn được nhìn thôi.
Có một hôm Ly Thương đi học về liền nhào vào lòng hắn, ôm chặt không buông. Bắc Thiếu soái cưng chiều ôm bé con lên.
“Làm sao?”
Ly Thương bĩu môi.
“Hôm nay có người nói với Thương Nhi rằng lớn lên thì phải gả đi, ca ca sẽ không nuôi Thương Nhi nữa.”
Bắc thiếu soái nghe được liền một mặt đen xì xì. Rốt cuộc là kẻ nào lại dám nói những lời này với bé con của hắn. Bé con của hắn, hắn nuôi hắn thương, người khác lại dám nói xằng bậy với bé con của hắn?
“Vậy Thương Nhi có muốn gả đi không?”
Ly Thương nghe nói liền tưởng hắn thật sự muốn gả mình đi, nước mắt lưng tròng quay lại hỏi hắn.
“Thương Nhi chỉ muốn gả cho người mình thích.”
Bắc thiếu soái nghe xong liền chấn kinh. Cái gì? Bé con hắn yêu hắn thương có người mình thích rồi? Sao hắn lại không biết? Rốt cuộc là kẻ nào, hắn phải lột da kẻ đó! Hắn cố kiềm chế lại, nhất định không được để bé con sợ hãi.
“Thương Nhi thích ai thế?”
Ly Thương không nhanh không chậm, không cần suy nghĩ liền đáp.
“Thương Nhi thích ca ca ạ!”
Bắc thiếu soái lần này thì đứng hình luôn. Hắn lại tự ghen với chính hắn? Thế này thì không thể đi lột da được rồi. Nhưng mà câu nói này của bé con quả thật khiến hắn vui đến mức muốn bay lên. Bắc thiếu soái ho khan một tiếng, muốn kiềm chế vui sướиɠ trong lòng lại.
Ly Thương nhìn hắn, lại hỏi.
“Không được ạ? Không thể gả cho ca ca được sao?”
Bắc thiếu soái cười ranh mãnh.
“Đương nhiên là được. Vậy đợi Thương Nhi lớn thì gả cho ca ca nhé!”
Chuyện sau đó… chính là không có sau đó nữa! Tiểu thỏ trắng đã bị sói đen ăn mất rồi còn đâu!