Ly Thương kiếp này vì Bắc Mộc Xướng Nguyệt mà tồn tại, cũng sẽ vì Bắc Mộc Xướng Nguyệt mà huỷ diệt.
Từ ngày đó, Ly Thương điên cuồng học tập rèn luyện. So với Tiết Liệt nhập môn trước một năm cũng bị nàng vượt mặt. Ly Thương hiển nhiên trở thành cao đồ đắc ý chỉ xếp sau Bắc Mộc Xướng Nguyệt, vang danh trong tất cả đồ đệ của Đổng Huyền.
Ba năm sau, Đổng Huyền qua đời, các cao đồ xuất sư rồi lần lượt rời khỏi, chu du khắp tứ phương.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt, Ly Thương cùng Tiết Liệt là ba cao đồ Đổng Huyền yêu thương nhất.
Đổng Huyền trước khi qua đời, để lại vật truyền thừa cho bọn họ.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt nhận Âm Tịch Tiêu, Ly Thương nhận Bạch Lạc Trường Kiếm, Tiết Liệt Quân nhận Liên Hoàn Thương Tiễn.
Lại nói, trong ba bảo vật truyền thừa, Âm Tịch Tiêu và Bách Lạc Trường Kiếm chính là một đôi.
Chỉ tiếc, vật có đôi, nhưng chủ lại là mỗi người một ngã.
Sau khi xuất sư, Ly Thương đi theo Bắc Mộc Xướng Nguyệt chinh phạt khắp nơi, từng bước giành lại hoàng quyền. Cả hai đánh đâu thắng đó, rất được lòng dân.
Một năm sau khi tiêu diệt Mạnh Dĩ, lấy lại hoàng quyền. Bắc Mộc Xướng Nguyệt đăng cơ, phong Ly Thương làm đại tướng quân hộ quốc, thống lĩnh ba quân trấn giữ biên ải.
Lại nói đến Tiết Liệt Quân. Sau khi xuất sư, lang bạt bên ngoài nửa năm, sau đó về tìm lại Ly Thương, xin được đầu quân dưới trướng của nàng.
Tiết Liệt Quân được phong làm phó tướng quân, dưới trướng của nàng tận tâm làm việc. Đối với nàng cũng là tận tâm chăm sóc.
Nếu nói trên đời này, Ly Thương vì Bắc Mộc Xướng Nguyệt mà tồn tại, thì Tiết Liệt Quân lại vì Ly Thương tình nguyện chết đi.
Tiết Liệt đối với tình cảm nàng dành cho Bắc Mộc Xướng Nguyệt hiểu rõ vô cùng. Bởi vì hiểu rõ nên y càng cảm thấy nàng rất đáng thương, rất muốn yêu thương nàng.
Mỗi lần nhìn nàng bị giày vò dưới tay hắn, vẫn cam tâm tình nguyện xông pha vì hắn, Tiết Liệt cảm thấy vô cùng khó hiểu, cũng rất thương nàng.
Nhưng y biết, mình không có quyền can thiệp. Vì vậy chỉ đành ở phía sau, lẳng lặng an ủi nàng những lúc nàng cần.
Y đảo mắt nhìn nàng.
Nữ tử vững vàng trên yên ngựa, lưng thẳng tự tin, mắt phượng lạnh lùng liếc nhìn thiên hạ, khí thế hào hùng không kém nam nhân. Ly Thương, chiến thần xinh đẹp nơi sa trường, là nỗi ám ảnh của quân địch, cũng là một nử tử đẹp đến kinh động lòng người.
Trong sa trường đầy máu tươi, nàng lại như đoá hoa bỉ ngạn nở rộ, không vương bụi trần. Là rực rỡ kiêu sa, cũng là bi thương cùng cực.
“Tướng Quân, trận này liệu chúng ta có thể đánh thắng như ý bệ hạ không?”
Y không kiềm được lòng muốn hỏi. Yêu cầu khó như vậy, rõ ràng là đang tìm cớ chỉnh nàng, hoặc nói thẳng ra là muốn tìm lỗi sai từ chỗ nàng để trừng phạt.
Tiết Liệt từ lúc bãi triều trong lòng luôn như lửa đốt, lo lắng không yên. Y hiểu rõ trận địa Miên La, nên càng biết nhiệm vụ này vốn dĩ không thể thực hiện.
Nàng siết chặt trường kiếm trong tay.
“Chủ thượng đã muốn, chúng ta chỉ có thể phục tùng. Nếu thật sự không được, vậy thì dùng mạng của ta để đổi.”
Tiết Liệt nghiến răng, tại sao chứ. Hà cớ gì phải làm tới mức như vậy?
Bắc Mộc Xướng Nguyệt thậm chí còn chưa từng quan tâm đến nàng trên chiến trường bị thương thế nào, lại chỉ quan tâm đến nàng thắng hay thua.
Hắn rốt cuộc có từng đối tốt với nàng không?
Hắn rốt cuộc có chỗ nào đáng để nàng phải hy sinh như vậy?
“Tướng Quân, mạng của người cũng rất quý giá, tại sao vì một người mà muốn bỏ đi? Bệ hạ lại chưa từng quan tâm những gì người làm cho ngài ấy, rốt cuộc tại sai người cứ mãi như vậy chứ?”
Ly Thương chỉ cười khổ. Nàng cũng không biết phải đáp lại thế nào.
Bởi vì sở dĩ từ trước đến nay, câu hỏi này cũng là câu hỏi nàng luôn tự hỏi mình.
Rất nhiều lần nàng nghĩ rằng, bản thân không cần phải hy sinh nhiều thứ như vậy.
Chỉ một ân huệ cưu mang, so với những thứ nàng làm vì hắn, thì chừng đấy đã đủ để đáp trả. Nhưng nàng thật sự không thể ngăn bản thân lại.
Giống như rơi xuống hố bùn, càng vùng vẫy lại càng lún sâu.
Ly Thương thừa biết bản thân đã vì hắn mà mất quá nhiều thứ.
Nhưng biết làm sao được, nàng cũng không cách nào buông bỏ đoạn chấp niệm này.
Nếu đã như vậy, hãy cứ để nàng đắm chìm đi.
Để nàng hoà mình đi. Cho đến khi chấp niệm thiêu đốt cơ thể và trái tim nàng.
Cho đến ngày nàng hoá thành tro bụi, thì sẽ không còn phải đau khổ nữa.
——————
Cùng lúc đó, ở hoàng cung ngự thư phòng, Bắc Mộc Xướng Nguyệt trải qua một đoạn ân ái với nàng hiện tại đang cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Hắn đã tự nhủ bản thân sẽ không chạm đến nàng, giữ khoảng cách với nàng. Nhưng mà, hắn càng muốn tránh xa nàng thì lại càng tiến gần với nàng hơn.
Cũng không thể ngăn cản được bản thân muốn giữ lấy nàng.
Hắn thở dài, vẻ mặt âu lo.
Nàng rời đi cũng không nói với hắn một câu.
Là loại cảm giác thực khó miêu tả.
Hạn Công Công ở bên cạnh nhìn thấy, cũng đã ngầm hiểu được phần nào tâm tư của hắn.
Không nhịn được lời trong lòng, liền bạo gan hỏi hắn:
“Bệ hạ, thần thực sự không thể hiểu. Tất cả mọi người đều thấy rằng, người rõ ràng đối với Ly tướng quân rất tốt. Huống hồ nàng ta lại ở bên người lâu như vậy, công lao khổ lao đều có. Hiện tại địa vị cũng không thấp hơn Thừa Tướng Đương Triều, lại đối với người một lòng trung thành, trong tay nắm giữ hơn vạn binh.”
“Người vì sao không lập nàng ta làm Hậu. So với Hoàng Hậu Tịnh Lạc, Ly tướng quân lại càng có địa vị.”
Bắc Mộc Xướng Nguyệt cười, tay cầm lấy bút lông, uyển chuyện viết trên bản tấu chương.
“Ngươi là nói, sợ rằng nàng ấy nắm giữ binh quyền. Ta lại không lập nàng làm hậu, sợ nàng làm phản sao?”
Hạn Công Công cúi đầu dâng trà.
“Thần, chỉ là nói lên suy nghĩ của mình.”
“Hạn Dực, ngươi không hiểu nàng ấy. Ly Thương nàng ấy, cả đời này cũng không thể phản lại ta. Ngươi biết vì sao không?”
“Bởi vì nàng ấy yêu ta. Ta không cho nàng ấy tình yêu, nhưng tuỳ lúc sẽ cho nàng nếm được mật ngọt. Không cho nàng nếm quá nhiều quá lâu, chỉ cho vừa đủ. Như vậy, để nàng sống trong mộng mị không thể nhận ra thực hư, nàng ấy sẽ càng yêu ta. Yêu đủ nhiều tự khắc hoá thành chấp niệm không thể buông. Mà khi đã thành chấp niệm, nàng tuyệt không thể phản bội lại ta.”
Lời của hắn hôm đó, Hạn Công Công chỉ có thể thở dài, tiếc thương cho nàng một đoá hoa rơi vào tình yêu của đế vương mà trở nên vụn vỡ. Mà hắn, mãi đến sau này, mới biết được, bản thân năm ấy đã vì lẽ đó mà bỏ lỡ một đời một kiếp.