Buổi xế chiều, Nhạn Quyên từ công sứ quán lẳng lậng rời đi không mang theo hộ vệ. Đi qua con phố lớn thì ghé qua Hồng Lâu mua một ít điểm tâm. Nắng chiều buông xuống phía Tây Lâu, tiếng đàn cầm du dương tĩnh mịch từ lầu Dương. Trên sông Huyền lão ngư dân trở về, đèn l*иg đỏ treo trên sân cửa.
Phủ tướng quân im lìm không ai qua lại, ngõ vắng gió cuốn lá dạo chơi. Y bước lên bậc thềm tam cấp, gõ vào cánh cửa lớn sơn đỏ. Bên trong không có tiềng hồi đáp, một lát sau lại có người ra mở cửa.
Ly Thương lúc ở trong phủ, cởi giáp phục xuống lại mặc lên một bộ xiêm y trắng tinh khiết. Khuôn mặt mệt nhoài, không điểm qua chút son phấn nào vẫn lung linh dưới ánh nắng chiều tà.
“Nàng không mấy bất ngờ với sự xuất hiện của ta nhỉ?”
Nhạn Quyên đi theo bước chân nàng vào đình viện bên trong. Quang cảnh của một phủ đại tướng quân lại đìu hiu đến lạ. Gia nhân không thấy, tất cả đều chìm trong sự im lặng. Phủ tướng quân nằm im nghe tiếng gió xào xạc, lặng nghe bến sông Huyền tấp nập.
Ly Thương đưa tay ra hiệu mời ngồi, nàng bê một bộ pha trà đến tì mẩn, thành thục pha một bình trà.
“Ta biết người sẽ đến.”
Nhạn Quyên mở gói điểm tâm bày ra dĩa, đẩy về phía nàng.
“Ta còn định sẽ làm nàng bất ngờ cơ.”
Ly Thương chỉ cười nhẹ không đáp. Ấm nước đun sôi sùng sục bên cạnh, nàng nhấc ấm nhẹ nhàng rót vào trong ấm nhỏ. Chiếc muôi nhỏ nhẹ nhàng khuấy, lá trà toả hương thơm từng chút. Nàng đậy nắp, ủ trà.
“Ly tướng quân còn biết những thứ tỉ mỉ như trà đạo này. Ta còn tưởng nàng ngoài binh đao sẽ không có hứng thú với thứ nào khác chứ.”
“Chỉ là sở thích riêng thôi. Lúc trước bởi vì có một người thích trà…”
Nàng đang nói bỗng khựng lại. Người thích trà… là hắn. Lúc này, Ly Thương bất giác nhận ra. Từ trước đến nay những việc nàng làm, nàng nghĩ đều liên quan đến hắn, đều vì hắn mà làm.
Lúc trước hắn muốn nàng tinh thông độc dược. Nàng vì hắn luyện độc bất chấp ngày đêm, mỗi ngày đều tự dùng chính thân thể mình để thử độc. Hắn muốn nàng tinh thông võ lược, nàng cũng bất chấp tất cả đả thông kinh mạch, tập luyện đến hộc máu cũng không ngừng lại. Biết hắn thích uống trà, nàng cũng tìm tòi học được cách pha trà ngon nhất.
Kể cả việc hắn yêu Tịnh Lạc, nàng cũng vì hắn mà nhiều lần đến đưa thư cho Tịnh Lạc thay hắn báo bình an.
Cho đến lúc này, đến cả sở thích của Ly Thương cũng là theo sở thích của Bắc Mộc Xướng Nguyệt. Mãi, nàng cũng không biết rốt cuộc nàng thích gì, ghét gì.
Hơn mười mấy năm, Ly Thương đã sớm quen với việc xem điều hắn thích là chuyện nàng cần phải làm. Đó không còn là trách nhiệm mà đã trở thành thói quen của nàng. Chỉ là không thể ngờ đến một lúc nào đó nàng phải học cách quên đi thói quen này.
Ly Thương cười chua xót, cho dù là thói quen thì cũng có sao, cũng đến lúc phải buông tay thôi.
Nhìn dáng vẻ trầm mặc của nàng, Nhạn Quyên cũng đoán ra được người mà nàng muốn nói đến đó là ai. Y biết, để nàng ra quyết định rời đi là một chuyện không hề dễ dàng.
“Ta muốn hỏi, sau này nàng sẽ có dự định gì?”
Ly Thương đem ấm trà đủ ủ đủ thời lượng rót vào trong tách nhỏ. Đem tách đặt đến trước mặt y, nàng cũng tự mình hưởng thức một chút.
Ly Thuơg trầm mặc suy nghĩ, dự tính sao? Nàng còn có thể dự tính điều gì nữa? Cuộc sống của nàng bây giờ, không cầu hạnh phúc chỉ cầu an yên. Lúc trước nàng còn nghĩ, chỉ cần có thể rời đi thì chân trời góc biển nàng đều muốn đi. Nhưng đoạn thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, khiến nàng không còn hy vọng hay tha thiết gì đối với mọi thứ nữa.
“Ta không biết, đợi đâu thì tính đến đó thôi.”
Câu trả lời hờ hững của nàng khiến Nhạn Quyên cũng chỉ đành thở dài. Y vốn muốn mở lời, muốn nói với nàng rằng hãy tin tưởng y một lần. Để y có thể dùng ôn nhu mà chăm sóc nàng một đời này, bù đắp những tổn thương trong lòng nàng. Vốn dĩ định mở lời hy vọng nàng cùng với y đi hết năm tháng, góc cạnh của cuộc đời.
Nhưng nhìn Ly Thương bây giờ, những lời này nói ra sẽ không thích hợp.
Nhạn Quyên chỉ đành đem những lời muốn nói cất lại trong lòng.
Cánh cửa lòng của Ly Thương đang đóng lại, chỉ có thể chờ đợi một ngày nàng tự mở nó ra.
Lướt mắt ngắm nhìn nàng, Nhạn Quyên lại vô tình chú ý đến hồ điệp vàng trên cổ nàng. Trong đầu dường như nhớ ra thứ gì đó, y cảm thấy hồ điệp vàng này nhìn rất quen mắt. Đã nhìn thấy ở đâu rồi sao?
“Ly Thương, hồ điệp vàng của nàng là từ đâu mà có?”
Ly Thương chạm tay lên hồ điệp vàng, không hiểu vì sao tự dưng y lại hỏi đến nhưng nàng cũng thành thật đáp lời.
“Hồ điệp vàng là di vật của mẫu thân ta. Từ nhỏ ta đã đeo rồi.”
Nhạn Quyên sững người, điều này… không thể nào đâu! Làm sao có thể như vậy? Nếu thật sự hồ điệp vàng là của mẫu thân nàng, vậy Ly Thương không phải chính là…
Suy tưởng trong đầu khiến Nhạn Quyên cũng sợ hãi run người. Nếu sự thật là như thế, đối với nàng sẽ là loại đả kích lớn thế nào chứ? Thiên đạo, quả thật biết trêu người. Lẽ nào, đời này của Ly Thương đã là nghiệt đồ của tạo hoá?
Nhưng những thứ này, y vẫn chưa chứng thực được. Điều duy nhất y có thể chắc chắn, nàng đã sa vào vũng bùn không thể nào thoát ra được.
“Ly Thương, nhớ lời ta nói. Nàng và Bắc Mộc Xướng Nguyệt, tuyệt đối không thể.”
Nhắc nhở nàng, là điều duy nhất y có thể làm trước khi biết rõ sự thật.