Ly Thương quay người dứt khoát rời đi. Lý Đại Phu không nhìn nổi cảnh nàng dầm mưa liền chạy ra đưa ô cho nàng. Nàng cầm ô lướt đi trên phố, thẳng một đường vào nơi cấm cung. Tường cao cổng kính, cấm cung uy nghiêm sừng sững giữa trời đêm. Trên tường, một đoàn cấm vệ quân đang đi tuần, nhìn thấy nàng liền vội chạy xuống.
“Tướng quân, đã là nửa đêm canh ba, người có chuyện gì sao ạ?”
Ly Thương lấy trong áo ra một lệnh bài đặt vào trong tay của cấm vệ quân kia.
“Ta có chuyện gấp cần yết kiến chủ thượng.”
Lệnh bài kia là lệnh bài đặc cách Bắc Mộc Xướng Nguyệt ban cho nàng, có thể tuỳ lúc tiến cung mà không cân phải báo trước hay chờ triệu kiến.
Cấm vệ quân kia lúng túng. Hiện tại đã là nửa đêm rồi, tuy rằng nàng có lệnh bài đặc cách nhưng cứ thế nhập cung mà không báo lên nếu có khiển trách xuống thì thật không gánh nổi. Nhưng cho dù như vậy cũng không thể ngăn cản được Ly Thương. Cấm vệ quân chỉ đành quay sang phất tay ra hiệu cho hai tên linh mở cửa cung cho nàng vào.
Ly Thương bước nhanh trên con đường lát đá, ánh đèn từ các cung hắt ra mờ ảo và hiu quạnh. Hoàng cung vào đêm chính là nơi lạnh lẽo nhất. Tất cả như chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Ngoài bức tường, lắm kẻ mơ mộng muốn được đặt chân vào nơi này. Tự cho hoàng cung là nơi xa hoa tuyệt diệu nhất thế gian, lại không biết đây vốn là nơi lạnh đến rợn người.
Ly Thương không thích ở trong cung, bởi vì nàng cảm thấy nơi này quá tanh nồng mùi máu. Hoàng cung cao rộng lộng lẫy, nhưng so với chiến trường của nàng còn khốc liệt hơn. Ở nơi này, không biết đã bao nhiêu người bỏ mạng. Chỉ vì một thứ gọi là ngai vị lại chẳng tiếc thứ chi.
Hoàng Cung Bắc Minh Triều thực chất chính là một chiến trường đẫm máu.
Đi theo lối cũ, nàng tìm đến trước thư phòng của Bắc Mộc Xướng Nguyệt. Nhìn ánh đèn heo hắt trong lòng lại đột nhiên tĩnh lặng đến lạ. Một vị công công nhìn thấy nàng liền chạy ra hỏi nàng tìm đến là có việc gì. Ly Thương ngước mắt, gió lướt qua tóc ướt mang theo hơi nước chạm đến làn da đã ửng đỏ vì lạnh.
“Nhờ ngươi bẩm báo lại với chủ thượng, ta tìm người có việc gấp.”
Vị công công kia vẻ mặt khó xử, kính cẩn đáp lại:
“Ly tướng quân, người hay là quay về trước sáng mai lại quay lại.”
“Chuyện liên quan đến mạng người không thể chậm trễ, xin công công mau chóng giúp ta thông báo lại.”
Nhìn vẻ mặt của nàng, công công kia cũng biết là có chuyện khẩn cấp. Nhưng Bắc Mộc Xướng Nguyệt hôm nay e rằng không thể cho phép nàng yết kiến. Công công kia rất khó xử.
“Tướng quân, không phải ta không giúp người. Chỉ là bệ hạ đang ở bên cạnh Tịnh Hoàng Hậu, rất không tiện gặp người khác.”
Ly Thương sững người. Nàng đã quên mất, Bắc Mộc Xướng Nguyệt đã là người có thê tử. Nụ cười đắng chát trên môi, có những sự thật vốn đã hiển hiện rất rõ ràng chỉ là bản thân vẫn chưa chấp nhận được nên đôi lúc lại quên mất những điều đó.
Nhìn qua vị công công kia, Ly Thương cũng biết việc này rất khó xử. Nhưng tính mạng Tiết Liệt đã quá gần với ranh giới nguy hiểm, nàng không thể chỉ vì những lí do này mà bỏ mặc.
Ly Thương cúi người đặt ô xuống đất, nàng khom người quỳ trên mặt đất. Công công kia hốt hoảng muốn đỡ nàng dậy nhưng nàng lại lắc đầu chối từ.
“Phiền ngươi bẩm báo lại với chủ thượng. Lúc nào chủ thượng còn chưa gặp ta, ta sẽ không đứng dậy.”
Công công kia có khuyên cũng không khuyên nổi nàng. Nước mưa lạnh thấm hết cả y phục. Nhìn nàng thương tâm như vậy, ai mà không xót. Công công kia cũng không biết phải thế nào liền chạy đi tìm người.
Vết thương trên người còn chưa kịp khô lại gặp nước liền bắt đầu chảy máu rồi. Cái lạnh thấu xương cắn vào da thịt, tê tái cả tâm can. Gió lạnh cũng không làm phai đi vẻ kiên định trên gương mặt nàng.
Công công kia chạy đến tẩm cung của Tịnh Lạc, liền bị Hạn Dực chặn lại ở ngoài. Hạn Dực nghiêm mặt nói.
“Nửa đêm canh ba, bệ hạ đã nghỉ ngơi rồi. Có việc sáng mai lại tấu.”
Công công kia cúi đầu khẽ bẩm lại chuyện của Ly Thương. Hạn Dực nghe nói Ly Thương đến tìm, tâm cũng có chút e dè. Đột ngột tìm đến, lại nhất quyết không về thì có lẽ là chuyện gấp đến mức quan trọng hơn cả bản thân.
“Được rồi, ngươi quay về trước. Ta sẽ bẩm báo với bệ hạ xem sao.”
Hạn Dực e ngại gõ cửa, cũng không nghe thấy lời đáp lại nào. Bắc Mộc Xướng Nguyệt vẫn luôn rất ghét người đến làm phiền lúc hắn nghỉ ngơi. Hạn Dực biết rõ điều này nên trong lòng cũng phập phồng lo lắng.
Lại lấy can đảm gõ cửa một lần nữa, đáp lại Hạn Dực vẫn là sự yên tĩnh đến đáng sợ. Không rõ Bắc Mộc Xướng Nguyệt có nghe thấy không, chỉ biết rằng Hạn Dực đã chờ rất lâu vẫn không có hồi đáp.
Nửa canh giờ trôi qua lặng lẽ, mưa bên ngoài như trút nước. Ly Thương vẫn ngoan cường quỳ ở đó chờ đợi. Đôi môi tái mét và khuôn mặt cũng trắng bệch ra. Công công trực ở đó nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu thở dài.
Bên trong căn phòng phát ra động tĩnh, Hạn Dực vẫn yên lặng đứng chờ đợi. Bắc Mộc Xướng Nguyệt mở cửa, từ trong bước ra với vẻ mặt cực kì khó chịu. Hắn nghiêng đầu, hờ hững hỏi:
“Có chuyện gì, không thể để ngày mai được sao? Ngươi không thấy ta đang nghỉ ngơi à?”
Hạn Dực cúi người, mồ hôi lấm lét. Dưới uy áp của Bắc Mộc Xướng Nguyệt, cho dù Hạn Dực đã sớm quen nhưng vẫn không tránh khỏi có phần run sợ.
“Bệ hạ, Ly Tướng Quân xin diện kiến. Đã đợi ở trước thư phòng hơn nửa canh giờ rồi.”
Bắc Mộ Xướng Nguyệt vẻ mặt rất bình thản, dường như đối với việc nàng nửa đêm tìm tới không có chút bất ngờ nào. Hắn xoa thái dương, đôi mắt đảo ra nhìn về phía xa như đang suy tính điều gì đó.
Nàng nửa đêm tìm tới, chắc chắn là việc có liên quan đến nhiệm vụ hôm nay. Nếu nàng đã có thể đến đây, vậy chứng tỏ Tịnh Thái Huy đã bại dưới tay nàng. Nhưg nếu là vậy thì tại sao lại gấp gáp diện kiến mà không đợi sáng mai chứ?
Là có chuyện gì quan trọng hơn sao?
Ngay lúc Bắc Mộc Xướng Nguyệt định nói gì đó thì bên trong tẩm điện phát ra một tiếng động lớn. Hắn giật mình, quay người nhìn vào bên trong. Tiếng động lớn như một đồ vật rơi xuống, tiếp đó là tiếng kêu thất thanh của thị nữ.
Hạn Dực đưa mắt lo lắng nhìn vào bên trong. Một thị nữ hớt hải từ bên trọng chạy ra, quỳ rạp xuống hốt hoảng bẩm lại:
“Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương đột nhiên ôm bụng kêu đau. Hình như là sắp sinh rồi!”
Bắc Mộc Xướng Nguyệt quay người, đi vào bên trong tẩm điện.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt đi đến bên cạnh Tịnh Lạc. Nàng ta mặt mũi tái mét, vẫn luôn ôm bụng kêu đau. Nước ối cũng đã vỡ, e rằng thực sự sắp sinh rồi. Nàng ta khóc nức nở, vươn tay với lấy Bắc Mộc Xướng Nguyệt. Hắn ôm Tịnh Lạc vào lòng, ôn nhu an ủi nàng ta.
Hạn Dực e ngại hỏi hắn: “Bệ hạ, vậy Ly Tướng Quân…”
Nhưng Tịnh Lạc lại khóc nức lên rất thương tâm, một mực siết chặt lấy tay hắn không muốn rời. Bắc Mộc Xướng Nguyệt sầm mặt quay ra quát lớn:
“Ly Thương có quan trọng bằng con của ta không?”