Tiết Liệt ôm ngực, đau đớn ho ra một ngụm máu. Cơ thể y thực sự không thể chịu nổi nữa. Tốn rất nhiều sức để đi đến tận đây, lại dùng nội lực bảo vệ nội tạng đang suy nhược. Tiết Liệt hiện tại không thể kiên trì được bao lâu.
Tuy nói y là chiến tướng, trên chiến trường đã chịu qua không ít vết thương nặng nhẹ. Nhưng Tịnh Thái Huy năng lực không thể coi thường, lại thâm hiểm như thế. Nhằm vào những chổ hiểm yếu mà ra tay, những vết thương này không đủ khiến y chết ngay tại chỗ, nhưng mất nhiều máu như vậy thì việc mất cả mạng cũng chỉ cách gang tấc.
Ly Thương cúi mặt vẫn không đáp, nước mắt lăn dài trên gò má. Đối diện với ánh mắt chờ đợi của Tiết Liệt, trong lòng dù không muốn nhưng Ly Thương vẫn biết đây có lẽ là nguyện vọng cuối cùng của y rồi.
“Được, ta hứa với ngươi.”
Tiết Liệt cười mãn nguyện. Có thể là ích kỉ khi áp đặt lên người nàng những điều mà bản thân y cho là tốt. Nhưng so với việc để nàng bị bỡn cợt trong lòng bàn tay của Bắc Mộc Xướng Nguyệt, Tiết Liệt vẫn mong nàng có thể rời đi. Nguyện vọng này của y có thể sẽ không thể thay đổi được nhiều thứ, nhưng cho dù chỉ có một phần mười ngàn thì cũng nên thử.
Tiết Liệt sau đó chìm vào một giấc ngủ. Cơ thể mệt nhoài không thể nhấc nổi một ngón tay nữa.
Trong cơn mơ màng, y vẫn nghe được tiếng nàng đang gọi, vẫn cảm nhận được lạnh lẽo của mưa và cả vòng tay bé nhỏ của nàng cố gắng đỡ lấy y.
Y muốn mở mắt nói với nàng đừng khóc nữa. Muốn nói với nàng đừng lo lắng, mình rất ổn. Muốn đưa tay che mưa cho nàng, cùng nàng trải qua giông tố.
Muốn rất nhiều, luyến tiếc cũng nhiều. Chỉ là đều không thể làm được.
Ly Thương khoác lấy Tiết Liệt đã không còn chút sức nào để bước đi, một mình nàng gánh lấy cả thân thể đã chết một nửa của y lê bước trên đường. Sức nặng đè trên vai, vết thương trên chân từng lúc nức toạc ra. Tiếng răng rắc của xương cốt va vào nhau và hơi thở nặng nề đứt quãng.
Lúc đến trước cửa y quán, thân thể nàng đã thực sự chẳng còn chút sức lực nào. Ly Thương ra sức đập cửa, cổ họng khàn đặc cố hét lớn: “Đại phu, cứu người!”
Khuôn mặt trắng xanh như sắp chết đến nơi, Lý đại phu lúc nhìn thấy còn tưởng nàng là xác chết sống lại. Ly Thương ngất lịm đi được Lý đại phu băng bó vết thương. Lúc nàng tỉnh lại, nhìn thấy Tiết Liệt nằm trên giường gỗ, trên người băng bó chằng chịt, Lý đại phu còn đang bắt mạch.
Mặc kệ vết thương trên người, nàng nhảy vội xuống giường và lao đến bên cạnh.
“Đại phu, hắn sao rồi?”
Lý địa phu nhìn thấy nàng liền hoảng hồn đỡ nàng ngồi xuống.
“Lo cho mình trước đã, vết thương của ngươi còn chưa cầm máu hẳn đâu. Động mạnh thì sẽ rách ra đấy.”
Nửa đêm tìm tới, trên người còn trọng thương như vậy nhìn qua liền biết không phải người bình thường. Lý đại phu là đại phu có tiếng trong kinh thành, tuy không muốn dây vào những thị phi không rõ nhưng tấm lòng người làm thuốc, nhìn thấy bệnh nhân trọng thương sao có thể không chữa. Lý đại phu cũng không thể vì những quy tắc kia mà bỏ mặc hai mạng người.
Nhưng suy cho cùng, vẫn không muốn vướn vào những rắc rối thù hận giang hồ. Lý đại phu cũng vì bản thân mà hỏi nàng một câu:
“Thứ cho ta mạn phép, nhưng lão hủ cũng coi như đã có tuổi. Ta không muốn dây vào những rắc rối không đáng có, xin hỏi hai vị thân phận thế nào?”
Ly Thương cũng hiểu cho nỗi khổ của người hành nghề đại phu. Nhìn qua cũng không ai nghĩ nàng và Tiết Liệt là dân lành, thân mang trọng thương lại nửa đêm vận hắc phục chẳng khác gì đạo tặc thổ phỉ. Ly Thương nghiêng mình đáp lởi:
“Thứ lỗi vãn bối nửa đêm tìm tới cửa. Thứ cho ta không thể nói cụ thể, thứ ta có thể nói chính là tên của ta. Vãn bối Ly Thương, hôm nay đã mạo muội mong tiền bối thứ lỗi.”
Lý đại phu không khỏi ngạc nhiên. Bắc Minh Triều nữ tướng Ly Thương nổi danh chiến thần, xưa nay ông cũng chưa được dịp nhìn thấy. Nhưng nhìn qua khí chất và thái độ kính cẩn này, Lý đại phu cũng xem như trải đời nhiều năm, kẻ nào gian kẻ nào thực cũng có thể nhìn ra. Chỉ là vẫn không hiểu tại sao một danh tướng người người ngưỡng mộ lại lâm vào tình cảnh ngàn cân mà nửa đêm tìm tới.
Lý đại phu cũng không tiện hỏi nhiều, nếu đây thực sự là Ly Thương thì những chuyện đấy đã là nằm ngoài vòng mà ông có quyền biết tới.
Ly Thương không vòng vo nhiều vấn đề, nàng tiến đến xem xét trạng thái của Tiết Liệt. Gương mặt tuy đqx có chút khởi sắc nhưng nhìn qua vẫn không tốt hơn là mấy. Nàng liền quay ra hỏi Lý đại phu.
“Hắn sẽ sống chứ?”
Lý đại phu e ngại lau mồ hồi trên trán.
“Thương thế trầm trọng lại mất nhiều máu, bản thân ta cũng không dám đảm bảo.”
Ly Thương âm trầm thở dài. Thực sự sẽ cứ như vậy mà từ bỏ sao? Đã cố gắng nhiều đến như vậy, nàng thực không can tâm.
“Còn cách nào khác không?”
Lý đại phu ngẫm nghĩ, vẻ mặt vừa như muốn nói lại như không. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mới nói ra.
“Có lẽ Doãn đại phu ở Thái Y Viện có thể cứu được hắn.”
Doãn Thần ở Thái Y Viện được mệnh danh là thần y. Ở Bắc Minh này cũng chỉ có y thuật của ông ấy là cao siêu nhất. Sở dĩ Lý đại phu chần chừ không nói cũng là có lí do. Doãn Thần là thúc phụ họ bên ngoại của Tịnh Hoàng Hậu. Lại nói chuyện Ly Thương cùng Tịnh Gia trước nay không hề yên ổn cả thiên hạ đều biết. Huống hồ, nhìn tình cảnh hiện giờ liền có thể đoán được ngày tháng của Ly Tướng Quân vang danh thiên hạ này ở trong cung cũng không phải dễ dàng gì.
Nhưng cân nhắc trước sau, cũng chỉ có Doãn Thần đến cứu thì may ra Tiết Liệt mới sống. Chỉ là muốn mời được ông ta, cũng không phải chuyện dễ dàng.
Ly Thương hiểu rõ nặng nhẹ, cũng biết không thể tự dưng mời Doãn Thần đến. Mà có lẽ cho dù nàng có quỳ xuống thì ông ta vẫn sẽ từ chối. Hiện tại, biện pháp duy nhất có lẽ vẫn là tìm đến người cao nhất, Bắc Mộc Xướng Nguyệt.
Cho dù là hiềm khích cá nhân cũng phải tuân theo lệnh vua. Nếu Bắc Mộc Xướng Nguyệt có thể ra lệnh thì Doán Thần ắt không chối từ được.
Ly Thương ngoảnh đầu nhìn lại Tiết Liệt. Là y đã cứu nàng rất nhiều lần, vì nàng mà làm không biết bao nhiêu chuyện. Nếu chỉ chút chuyện này mà nàng cũng không làm được, thì thực không xứng đáng.
“Ta sẽ vào cung tìm Doãn đại phu. Phiền người chăm sóc cho Tiết Liệt đến khi ta quay lại.”