Địa ngục lớn nhất của đời người chính là sự hối hận, đây cũng là l*иg giam lớn nhất huỷ hoại tinh thần đến kiệt quệ. Bắc Mộc Xướng Nguyệt không hề biết, hắn đang từng bước từng bước đi vào trong địa ngục đó. Mãi đến sau này, khi hắn nhận ra, hắn đã hoàn toàn bị giam giữ, không thể thoát khỏi.
Nhưng những điều này, có lẽ Bắc Mộc Xướng Nguyệt cũng ngầm hiểu được phần nào. Chỉ là trái tim của hắn đã bị tha hoá quá mức. Hắn không nỡ, không dám, không can tâm từ bỏ bất cứ điều gì. Có lẽ là tham lam, hắn vừa muốn thứ to lớn cả thiên hạ, cũng vừa muốn một thứ rất đỗi nhỏ bé chúnh là nàng.
Bóng lưng cô độc bước đi trong gió tuyết. Phong sương nửa đời người, cho dù dấu chân có in sâu đến đâu, một trận cuồng phong cũng có thể xoá nhoà hết tất cả.
Hắn bước vào thiên lao, đi một mạch đến nơi phòng giam của nàng. Ở đó hắn nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp hướng mắt nhìn ra khung cửa sổ nhỏ hẹp. Ánh sáng len lỏi qua không gian, ấm áp dịu nhẹ chiếu vào gương mặt kiều diễm. Nàng xoã tóc, mái tóc đen dài trải bao phong ba bão táp vẫn đẹp đẽ như vậy.
Dưới ánh nắng nhẹ sớm mai, nàng là một thiên thần xinh đẹp, hay một phàm nhân lạc lối?
Tiếng kẽo kẹt của xà lim vang lên, ngục trưởng mở cửa cho Bắc Mộc Xướng Nguyệt bước vào trong. Ly Thương đảo mắt nhìn sang hắn. Ánh mắt nàng điềm nhiên đến lạ, môi không cười, một nét ưu sầu thoáng qua nhưng được che lấp bằng sự điềm tĩnh vốn có.
Nàng tiến đến gần hắn, hạ gối quỳ một chân hành lễ.
“Chủ thượng.”
Hai tiếng của nàng chỉ vừa cất lên, đã như bù đắp được cả khoảng trống trãi mà hắn tìm kiếm mấy ngày qua. Những ngày không có nàng bên cạnh, hắn cảm thấy thực thiếu vắng. Từ lúc nào, Ly Thương đã trở thành người không thể thiếu trong đời này.
Hắn lặng yên ngắm nhìn nàng. Đã bao nhiêu ngàu không gặp lại, hắn những tưởng tù ngục sẽ làm mai một vẻ đẹp của nàng, che lấp đi nét hút người của nàng. Nhưng hắn biết, hắn sai rồi. Nàng tại nơi tù ngục, vẫn là một đoá hoa lạnh lùng kiêu ngạo toả sắc hương.
Hương hoa ngào ngạt khiến hắn trầm mê, lại là hương sắc dẫn dụ con người ta vào địa ngục không lối.
“Nàng biết tội chưa?”
Hắn vẫn lạnh nhạt buông ra một câu. Ngoài mặc không thể hiện nhưng lòng đã cố kiềm nén chút cảm xúc dâng lên như sóng cuộn.
Ly Thương cúi đầu, vẫn chẳng nâng mắt lên nhìn hắn. Nhưng nàng vẫn cung kính đáp lại lời hắn.
“Ly Thương… biết tội!”
Vẫn là dáng vẻ trung thành, vẫn là dáng vẻ khuất phục dù bản thân không cam lòng. Bắc Mộc Xướng Nguyệt đã quen nhìn dáng vẻ này của nàng hơn mười mấy năm nay. Nhưng mỗi lần như vậy, hắn đều không khỏi thán phục nàng. Nàng là người đầu tiên mà hắn cảm thấy có lòng kiên nhẫn lớn như vậy.
Hơn mười năm rồi, nàng chưa từng trái lời hắn một lần, cũng chưa từng phản bác hắn cho dù đó là chuyện nàng không sai. Tất cả những gì nàng trong hơn mười mấy năm qua là phục tùng, phục tùng và chỉ có phục tùng.
Hắn luôn tò mò, rốt cuộc giới hạn của thứ mà nàng gọi là trung thành đó lớn đến đâu. Phải chăng như sông dài biển rộng? Phải chăng cả đời cũng không thể chạm tới.
Hắn quay người, một cái liếc mắt dao động.
“Niệm tình nàng tận trung vì nước, chuyện lần này ta không tính toán với nàng. Nhưng giới hạn của ta không lớn, nếu còn có lần sau không đơn giản là phạt giam.”
Ly Thương cúi đầu không đáp. Nàng từ ban nãy đến giờ vẫn luôn ngập ngừng muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại không dám nói ra. Một hồi rất lâu, cuối cùng vẫn là nhịn lại trong lòng không hỏi tới.
Nàng mấy hôm nay luôn nghĩ, liệu lần gặp lại của nàng và hắn, hắn sẽ nói gì? Hắn sẽ quan tâm nàng mấy ngày này sống thế nào không? Hắn sẽ quan tâm nàng lúc trước trên chiến trường bị thương nghiêm trọng thế nào không?
Thực ra Ly Thương biết tất cả những gì mình mong đợi sẽ không thể xảy ra. Nàng biết nàng vẫn luôn ôm một chấp niệm lớn đến mức có thể huỷ diệt nàng. Nhưng nàng lại không dám từ bỏ. Bởi nó như rễ cây ăn sâu vào nàng. Muốn chấm dứt chỉ có thể tự tay nhổ cái cây này đi. Nhưng như vậy sẽ rất đau, nàng không đủ can đảm, cũng không dám làm như thế.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt im lặng hồi lâu, cuối cùng lại buông ra một câu không có chút nghĩa lý.
“Tịnh Lạc mang thai rồi. Ta muốn có người bảo vệ nàng ấy, nàng chuyển vào trong cung ở đi. Chuyện biên ải sẽ có người tiếp quản thay nàng.”
Tin đến như sấm giữa trời quang. Ly Thương như chết lặng một góc. Tịnh Lạc mang thai rồi? Vậy… vậy nàng thì sao? Nàng thì làm thế nào?
Ly Thương gượng cười, khoé môi bị nàng cắn đến bật máu. Trong lòng chua xót đến độ quặn thắt. Cổ họng nghẹn ứ, khoé mắt cay xoè đã phủ tầng sương mỏng. Nàng siết chặt tay, kiềm nén lại nước mắt đang chực chờ dâng trào.
Kiếm nén tất thảy đau khổ, đắng cay mà nhẹ nhàng buông lơi một câu:
“Ly Thương… chúc mừng chủ thượng.”
Thời khắc đó, trái tim nàng hoá đá.