Chương 2: Ánh mắt gã béo

Chương 2: Ánh mắt gã béo

Bữa tiệc tối hôm nay, người được tham dự đều là người có danh tiếng và quyền quý ở Bắc Kinh, không một ai trong đó mà bọn họ có thể chọc đến.

Lâm Nho Châu tốn không ít sức lực mới có được thư mời tham gia bữa tiệc này, vì vậy anh cố gắng hết sức để kết giao với những người này.

Mặc dù cô không thích loại xã giao này, nhưng với tư cách là vợ của Lâm Nho Châu, Dư Sênh không thể không tham gia cùng anh.

Gả cho Lâm Nho Châu được ba năm, lẽ ra cô phải quen với tình huống như vậy, nhưng khi thấy gã béo trước mặt, sắc mặt cô vẫn hơi thay đổi.

Dư Sênh vừa chú ý tới, gã béo ở bên cạnh đã nhìn chằm chằm một cách thèm muốn cô hồi lâu.

Không ít người có ý đồ xấu với cô, nhưng trắng trợn như vậy thì rất hiếm thấy.

"Trần tổng, đã lâu không gặp." Lâm Nho Châu đối với gã béo kia rất khách sáo, anh vừa cười vừa giơ ly rượu lên chào hỏi với hắn.

Người đàn ông lập tức đi tới, cười nói: "Lâʍ đa͙σ, lại gặp mặt rồi."

Mặc dù nói với Lâm Nho Châu, nhưng ánh mắt của hắn lại dính chặt trên người Dư Sênh, không kiêng nể gì mà đảo quanh người cô.

Ánh mắt kinh tởm kia làm Dư Sênh có cảm giác như có một con sâu lông đang bò trên người, khiến toàn thân trên dưới đều không thoải mái.

Dư Sênh cố nhịn không nhíu mày, cô hơi nhếch môi dưới, coi như lịch sự.

Lâm Nho Châu ôm eo cô tiếp tục trò chuyện vui vẻ với người đàn ông kia, anh không cảm nhận được sự không vui của cô.

Trong lòng Dư Sênh bất mãn, nhưng chỉ có thể đứng ở một bên bồi cười.

Dù sao vợ chồng cũng là một, cô biết Lâm Nho Châu nhất định là có việc gì đó muốn nhờ người đàn ông này.

"Trần tổng, dự án lần trước tôi nhắc với anh..."

Lâm Nho Châu vừa mới bắt đầu nói chuyện chính, gã béo đột nhiên chuyển sự chú ý sang Dư Sênh, cười nói: "Lâm phu nhân sao không nói lời nào?"

Dư Sênh cố gắng xốc lại tinh thần, mỉm cười nâng ly lên kính rượu hắn: "Trần tổng, chủ đề của đàn ông các anh tôi không biết nhiều. Sợ nói bậy sẽ chọc ngài chê cười."

Trần Kiến bật cười ha hả, lớp mỡ trên mặt chụm lại một đống, đôi mắt hẹp dài nhìn cô càng thêm trắng trợn.

"Lâm phu nhân khiêm tốn rồi." Hắn nói rồi đột nhiên nâng ly rượu chạm vào mu bàn tay đang cầm ly rượu của Dư Sênh, nhướng mày nói: "Lâm phu nhân gần đây sao không đóng phim nữa? Tôi là một fan hâm mộ phim của cô đấy."

Xúc cảm lạnh lẽo và trơn trượt kia khiến Dư Sênh dựng tóc gáy, cô bình tĩnh thu tay lại, ngước mắt nhìn Lâm Nho Châu.

Lâm Nho Châu không nhìn cô, anh mỉm cười với Trần Kiến và nói: "Cô ấy chỉ quay mấy thứ bậy bạ thôi, ngài quá khen rồi."

Vẻ mặt Dư Sênh hơi ngưng lại, cô tiếp lời nói: "Gần đây tôi không gặp được kịch bản hay, nếu gặp được nhất định sẽ tiếp tục đóng phim."

Thật ra không phải cô không gặp được kịch bản hay, chỉ là Lâm Nho Châu không thích cô xuất đầu lộ diện, nên không cho cô tiếp tục đóng phim.

Ánh mắt gã béo vẫn làm Dư Sênh không thoải mái, so với dự án của Lâm Nho Châu, hắn ta có vẻ hứng thú với cô hơn, luôn thích đem chủ đề dẫn đến trên người cô.

Dư Sênh cuối cùng cũng buông cánh tay Lâm Nho Châu ra, tìm cớ trốn thoát:

"Xin lỗi, tôi nhìn thấy một người quen, tôi qua đó chào một tiếng."