Chương 9: Anh ta không định ra tay với mình chứ?

Phút chốc, bình luận trong phòng livestream dừng lại trong giây lát, rồi tiếp theo đó là hàng loạt lời mắng mỏ ập đến.

—「Mẹ kiếp mẹ kiếp! Con nhỏ flop dập mặt này đang làm gì vậy?!!」

—「Con mụ này thật đáng chết! Sao có thể đá chị của tôi xuống nước chứ?」

—「Đúng là đồ điên! Mau báo cảnh sát bắt cô ta lại!」

—「Ước gì tôi có mặt ở đó! Tôi sẽ chém chết cô ta!」

—「Điên rồi! Thật sự điên rồi! Thứ gì cũng dám đá Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta!」

—「Cô ta biết Nhiễm Nhiễm là ai không? Năm người anh trai mau đến đây! Người cha chủ tịch bá đạo và người mẹ ảnh hậu cũng đến đây ngay đi!」

—「Cô ta chết chắc rồi! Chắc chắn sẽ bị toàn mạng tẩy chay!」

Chuyện này lập tức leo lên hot search.

#Khương Thất Ngư đá Khương Tử Nhiễm xuống nước# nổi bật

#Khương Thất Ngư kém nổi#

#Khương Thất Ngư chết đi#

Còn phòng livestream của Lâm Đại Đại vì có quá nhiều người vào xem nên sập ngay tức khắc.

Khương Tử Nhiễm bị đá "bõm" xuống nước, cô ta không ngờ lại xảy ra chuyện này!

Khương Thất Ngư là đồ điên sao?

Toàn thân Khương Tử Nhiễm ướt sũng, bối rối vùng vẫy trong nước, vài giây trôi qua, không ai đến cứu cô ta!

Cô ta đã thấy Khương Nam Sơn và anh cả đến đây rồi mà.

Sao lại thế này chứ?

Hai người này bị dọa đến mức ngu ngơ rồi sao?

Làm sao cô ta có thể tin rằng họ luôn đối xử tốt với cô ta được?

Khương Tử Nhiễm ở dưới nước siết chặt tay, đang định tự bơi lên thì thấy một người đàn ông cao ráo và cực kỳ đẹp trai đi đến gần hồ bơi.

Cô ta chớp mắt, vội la to: "A a a a! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tôi không biết bơi!"

Chắc chắn Mạnh Kỳ Yến sẽ đến cứu cô ta!

Anh là boss phản diện trong tiểu thuyết, là người yêu cô ta sâu đậm!

Khương Thất Ngư nhìn Khương Tử Nhiễm vùng vẫy, suýt nữa bật cười: "Chị gái à, nước này chỉ tới đầu gối thôi, chị hú hét cho ai xem?"

Khương Tử Nhiễm: "…"

Lúc này, mọi người nghe được tiếng động chạy đến xung quanh hồ bơi cũng nhận ra nước hồ này rất nông.

Mọi người: "…"

Khi đó, Khương Thất Ngư cũng thấy Mạnh Kỳ Yến xuất hiện, đang đi về phía này.

Cô cười khanh khách trò chuyện với hệ thống bằng suy nghĩ: "Nhìn kìa, boss phản diện xuất hiện đúng lúc! Chắc chắn anh ta sẽ đi xuống cứu nữ chính! Đúng là sức mạnh cốt truyện đáng chết!"

Hệ thống không có tâm trạng để trò chuyện với cô mà run bần bật nói: "Vừa nãy chị còn nói Khương Tử Nhiễm coi chị là hạng người gì đó! Bây giờ chị xem chị đã làm gì đi?"

Khương Thất Ngư lười biếng đáp: "Cứ nói xem tôi có nói lời nào khó nghe không?"

Hệ thống: "…"

Hệ thống im lặng một lúc: "Nhưng chuyện này sẽ bị livestream trực tiếp đấy! Chị sẽ bị chửi mắng cho xem!"

Khương Thất Ngư không chút bận tâm: "Cậu nghĩ tôi được nhà họ Khương nhận về rồi, còn phải quay lại giới giải trí làm việc à? Không đời nào không đời nào. Tôi nằm ở nhà cả ngày mà vẫn có tiền tiêu không hết, chẳng phải rất sung sướиɠ sao?"

"Trông tôi có giống người thích đi làm không?"

"Hệ thống à, cuộc đời không phải là cánh đồng bát ngát, mà là sự bỏ bê công việc, trốn học, kéo dài thời gian để nằm chơi và nổi điên."

Hệ thống: "……"

Hệ thống đang đi làm, nghe những lời này thì nước mắt không ngừng rơi.

Thật sự không muốn làm công việc này nữa! Thật không thể làm nổi!

Khương Nam Sơn và Khương Nhất Phàm cũng không còn vội vàng, không tiến lên phía trước.

Khương Nam Sơn bận quản lý tập đoàn Khương Thị, các con trai của ông cũng có sự nghiệp riêng.

Sau buổi tiệc này, ông còn phải đi tỉnh khác bàn hợp tác.

Buổi tối không ở Bắc Kinh, phải ở tại khách sạn.

Ông vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho trợ lý: [Cậu kiểm tra xem khách sạn tôi ở tối nay có minh tinh nào trong đó không.]

Nơi ông đi đến không phải thành phố lớn, thường không có minh tinh nào tới.

Khách sạn đó là của ông, rất dễ kiểm tra.

Bên cạnh hồ bơi, sự xuất hiện của Mạnh Kỳ Yến khiến nhiều người mở to mắt.

Dù nước rất nông, nhưng ảnh đế Mạnh vẫn có thể đi xuống làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Dù sao thì ai cũng muốn lấy lòng Khương Tử Nhiễm, người luôn được nhà họ Khương yêu chiều!

Có vài người đàn ông đã rục rịch muốn thử.

Nhưng Mạnh Kỳ Yến lại không định xuống nước, mà đi đến chỗ Khương Thất Ngư đang đứng xem kịch.

Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía cô lần nữa.

Lẽ nào ảnh đế Mạnh muốn trả thù cho Khương Tử Nhiễm?

Tính tình anh khá khó đoán, có lẽ nào anh sẽ đá Khương Thất Ngư xuống nước không?

Lúc này Khương Thất Ngư nhìn thấy Mạnh Kỳ Yến đi tới, trong lòng cũng có vài phần bất an.

[Anh ta không định ra tay với mình chứ? Mình chết chắc rồi!]

Khương Thất Ngư chớp mắt, thấy bàn tay của Mạnh Kỳ Yến vươn tới, trông như muốn đẩy cô xuống nước.

Đôi mắt xinh đẹp của Khương Thất Ngư nheo lại.

[Thà ta phụ người trong thiên hạ, không để người trong thiên hạ phụ ta!]

Ngay giây sau, cô nhanh chóng ra đòn trước, đẩy mạnh Mạnh Kỳ Yến một phen.

Mạnh Kỳ Yến đang định đưa giấy cho cô lau miệng: "…"

Cả người Mạnh Kỳ Yến ngả ra sau.

Mọi người đều hít hà một hơi.

Khương Thất Ngư này thực sự tấn công không phân biệt ai cả!

Hành động này của cô khiến tất cả mọi người choáng váng.

Khương Tử Nhiễm trong hồ bơi cũng trợn to mắt.

Thoáng chốc, hệ thống toát mồ hôi lạnh: "Ký chủ! Chị điên thật rồi! Đây là boss phản diện vô tình chó điên đấy! Chị muốn chết sớm thì cứ nói thẳng ra!"

Khương Thất Ngư vẫn không quan tâm.

Chết sớm hay muộn cũng phải chết, trước khi chết cũng phải phát điên dằn mặt mọi người!

Nhưng mà, cảnh Mạnh Kỳ Yến rơi xuống nước lại không diễn ra như dự đoán.

Khi anh ngả người ra sau, eo khẽ động, không ngã thẳng ra mà nghiêng người một cái.

Anh chống một tay lên mép hồ bơi, mấy sợi tóc mềm mại lất phất, cả người toát lên vẻ đẹp hỗn loạn.

Mọi người: "…"

Khương Thất Ngư: "…"

Khóe miệng Khương Thất Ngư co giật, thành thật đánh giá: "Eo khỏe đấy."

[Cậu nhóc này giỏi thật! Hàng tốt nha!]

[Chắc quả thận này bán được nhiều tiền lắm nhỉ?]

Khương Nam Sơn và Khương Nhất Phàm ở đằng xa: "…"

Rốt cuộc con bé này đang nghĩ gì trong đầu vậy?

Mạnh Kỳ Yến đứng dậy, ngón tay thon dài chỉnh lại quần áo, một lần nữa đưa khăn giấy sang, cất giọng trong trẻo ấm áp: "Khóe miệng em dính sô-cô-la."

Hệ thống: "???"

Khương Thất Ngư: "……"

Thì ra boss phản diện không định đẩy cô xuống hồ.

Mẹ nó! Thật xấu hổ!

Khương Thất Ngư nhận lấy khăn giấy, lau sô-cô-la dính bên khóe miệng, nghiêm túc nói: "Con người anh cũng tốt phết đấy chứ."

Khương Tử Nhiễm ở trong nước thấy cảnh này, tức đến muốn chửi thề!

May mà lúc này đã có người xông tới, lớn tiếng hét lên: "Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, em không sao chứ?"

Theo sau người đó là Tô Nhậm Mẫn với dáng người yểu điệu.

Bà hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Khương Tử Nhiễm được Hạ Nam Thăng kéo lên, nước mắt liên tục rơi xuống, bả vai cũng run rẩy, nhưng lời nói ra vẫn là: "Mẹ ơi, con không sao đâu, không sao hết, nếu chị gái vui vẻ thì con bị gì cũng chẳng sao."

Khương Thất Ngư khịt mũi, lười giải thích.

Tô Nhậm Mẫn nhìn Khương Tử Nhiễm rồi lại nhìn Khương Thất Ngư: "Nếu con đã nói không sao thì không sao vậy, con đi thay bộ đồ khác, lát nữa ăn cơm."

Khương Tử Nhiễm: "???"

Nhưng mà, lúc này Hạ Nam Thăng lại đi thẳng đến chỗ Khương Thất Ngư, tức giận quát: "Khương Thất Ngư! Sao em có thể làm vậy? Cô ấy là em gái của em mà? Bình thường tôi đã dạy em thế nào?"

Mấy lời này chọc cười Khương Thất Ngư, cô thẳng tay tát một phát vào mặt Hạ Nam Thăng.

Một tiếng "Chát" chói tai vang vọng, suýt nữa làm trẹo cái mũi giả của anh ta.

Hạ Nam Thăng: "..."

Hạ Nam Thăng che mặt mình lại, tựa như nữ chính trong phim của Quỳnh Dao: "Em… Em dám đánh tôi?"

Khương Thất Ngư cười khẩy: "Đánh anh thì đánh anh thôi, chẳng lẽ còn phải xem lịch hoàng đạo à?"